
lực nào.
“Tôi ra ngoài trước.” Nói xong Mã Đăng liền rời khỏi phòng, tiện tay đóng nhẹ cửa lại.
Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Tô Y Thược nhìn
gương mặt cương nghị của Lâm Mạc Tang một lúc lâu cũng không động đậy.
Trong giấc ngủ say, anh y như một đứa trẻ. Tô Y Thược cố nâng tay lên
muốn xoa giãn lông mày đang nhíu chặt của anh thì Lâm Mạc Tang lại đột
ngột mở mắt! Tay Tô Y Thược cứng lại giữa không trung, ngẩn người nhìn đôi
mắt đột ngột mở ra của Lâm Mạc Tang, nhưng một lát sau lại bất ngờ nhắm
lại.
Tô Y Thược ngớ người nhìn phản ứng kỳ quái của Lâm Mạc Tang, chẳng lẽ anh ấy bị mộng du?!
Giờ thì cô không dám lộn xộn nữa, thôi thì cứ nằm cùng anh một lúc đi.
Nghĩ vậy, Tô Y Thược lại nhắm mắt vào, trong phòng chỉ còn vang lên hai tiếng hô hấp đều đều.
Dưới yêu cầu cương quyết của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược nằm tĩnh dưỡng trên
giường thêm 1 tuần nữa mới được cho phép xuống giường. Một điều khiến cô ngạc nhiên nữa là, vào ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, Lục Hân đã đến
thành phố Quyết Hoa.
Sau đó, Lục Hân lại nói cho cô
viết, vì Lâm Mạc Tang sợ cô ở thành phố Quyết Hoa một mình không có bạn
bè nên cố tình gọi Lục Hân tới chơi với cô. Sự chu đáo của Lâm Mạc Tang
lại khiến Tô Y Thược cảm động.
Thực ra, cũng là vì
Lâm Mạc Tang sợ lại xuất hiện thêm một Lý Tư thứ hai nữa, phái Lục Hân
tới đây vừa để cô có người trò chuyện, vừa để ngăn cản những người đàn
ông khác tới gần cô. Ngày đó anh có thể tìm thấy cô nhanh chóng như vậy
cũng hoàn toàn là vì khi ôm cô đã tiện tay nhét thiết bị định vị mini
vào trong túi cô.
“Thiếu nãi nãi, thiếu gia mời cô
xuống dưới.” Từ sau khi Lâm Mạc Tang nói với thím Hoàng là bọn họ đã kết hôn, thím Hoàng lập tức gọi Tô Y Thược là thiếu nãi nãi. Sau khi phản
kháng mãi cũng không ích gì, Tô Y Thược đành bỏ cuộc.
“Vâng.” Cô khẽ đáp một tiếng.
Đây là lần thứ ba Âu Dương Tuyết tới nơi này, có điều hai lần trước là
không mời mà tới, còn lần này là bị Âu Dương Mộc ‘dẫn’ tới.
Vừa nhìn thấy Tô Y Thược, Âu Dương Mộc như nhìn thấy cứu tinh: “Tô tiểu
thư, mong cô có thể tha thứ cho lỗi lầm của Tuyết nhi, con bé bị người
có ý đồ xấu xúi giục nên mới phạm sai lầm như vậy.” Âu Dương Mộc chỉ
chăm chăm muốn gỡ tội cho Âu Dương Tuyết, lần này môn chủ không vì Âu
Dương Tuyết mà giận cá chém thớt xử lý cả Âu Dương gia là anh ta đã cảm
thấy may mắn lắm rồi. Nhưng vì mấy hôm nay mẹ anh ta cứ khóc lóc xin Âu
Dương Mộc cứu Âu Dương Tuyết, anh ta không chịu nổi nữa nên mới cố hạ
quyết tâm tới “chịu đòn nhận tội”, bây giờ chỉ có thể thử vận may từ
phía Tô Y Thược thôi.
“Người có ý đồ xấu à?”. Tô Y Thược nghi hoặc.
“Chuyện đó…” Âu Dương Mộc thấy Tô Y Thược chịu nghe anh ta nói, liền cảm thấy có chút hy vọng.
“Mộc.” Giọng nói của Lâm Mạc Tang vang lên ngắt lời Âu Dương Mộc, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta mà dám nói thì chắc chắn phải chết! Âu Dương Mộc lập
tức nuốt ngược mấy lời định nói vào trong.
Tô Y Thược nhận ra Lâm Mạc Tang cũng không muốn để cho cô biết, trong lòng chợt thấy hơi mất mát vì anh giấu diếm cô.
“Ha ha, anh, chúng ta có cần phải tới đây không?! Dù chuyện này do em chủ
mưu thì đã sao? Cái thứ phụ nữ không ai thèm này có thể làm gì em
nào?!”. Âu Dương Tuyết điên cuồng cười nhạo Tô Y Thược.
Gia cảnh của Âu Dương Tuyết vô cùng hùng mạnh, hầu như ở bất cứ thủ đô lớn
nào cũng đều có chi nhánh công ty của Âu Dương gia, cô ta lại là con gái duy nhất của Âu Dương gia nên từ nhỏ đã quen được mọi người cưng chiều, vì thế cô ta cũng càng ngày càng ương ngạnh, nghĩ mình là đúng, mà cô
ta căn bản cũng không quá hiểu rõ về thân phận của Lâm Mạc Tang.
“Bốp!”. Âu Dương Mộc tát mạnh vào mặt Âu Dương Tuyết một cái. Cô em gái này bị
bọn họ làm hư mất rồi, nói chuyện không có tí giáo dục nào, cô em gái
hiền lành đáng yêu trước kia của anh ta đâu rồi?! Mắt Âu Dương Mộc hiện
lên vẻ xót xa.
Âu Dương Tuyết xoa xoa gò má đỏ ửng,
sợ hãi nhìn Âu Dương Mộc, cô ta không thể ngờ được người anh trai cưng
chiều cô ta từ nhỏ lại có thể đánh cô ta vì một người con gái khác.
“Đưa cô ta về đi.” Lý Tư không sao là tốt rồi, hơn nữa, nếu là do người ‘có ý đồ xấu’ làm, thì còn có thể lợi dụng Âu Dương Tuyết này để tìm ra kẻ
đó.
Bàn tay hơi run rẩy của Âu Dương Mộc khựng lại
một chút, kinh ngạc nhìn Tô Y Thược. Cô ấy không hề phẫn nộ chút nào vì
Tuyết nhi muốn làm tổn thương cô ấy sao? Giờ phút này, anh ta như mê
muội, anh ta đã từng gặp vô số người nhưng đây là người duy nhất khiến
anh ta không nhìn thấu được.
Lâm Mạc Tang không muốn
để Âu Dương Tuyết đi dễ dàng như vậy, cô ta căn bản không ý thức được
sai lầm của mình, ánh mắt căm ghét đó khiến anh bất an.
“Đưa cô ta đến Nam Phi, vĩnh viễn không được xuất hiện ở đây nữa.” Lâm Mạc
Tang tàn nhẫn nói. Anh không đẩy cô ta đến nơi ‘địa ngục trần gian’ kia
đã là nể mặt Tô Y Thược lắm rồi.
“Vâng!”. Âu Dương
Mộc vội vàng đáp lời, anh ta vốn không dám hy vọng môn chủ tha cho Tuyết nhi, nhưng xử phạt thế này rõ ràng cũng là nhẹ lắm rồi, ít ra con bé
còn có thể bình yên sống ở Nam Phi, chứ bình thường