
ông lo thân phận bị bại lộ, là vì người chết cũng sẽ không mở miệng
được.
“Phu nhân.” Lăng và Phong đi từ trong chỗ tối
ra, sắc mặt khác nhau nhìn Tô Y Thược. Vừa rồi sau khi Tô Y Thược ra
tay, bọn họ cũng không hề ngạc nhiên nếu bị cô phát hiện, nhưng bọn họ
thật sự không ngờ thân phận của cô lại phức tạp như vậy. Tuy họ không
biết bảy người vừa rồi, nhưng họ cũng nghe thấy mấy người đó gọi cô là
thủ lĩnh.
Con ngươi đen bình tĩnh của Tô Y Thược như
tỏa sáng trong bóng đêm. Cô không lạ lẫm gì với hai người này, họ là thủ hạ của Lâm Mạc Tang, đi theo cô làm gì?!
“Phu nhân,
thuộc hạ phụng mệnh môn chủ, đi theo bảo vệ cô.” Phong vẫn giữ vẻ trầm
tĩnh như thường, không lộ ra chút nghi hoặc gì với thân phận của Tô Y
Thược.
Lăng thì lại tò mò nhìn Tô Y Thược đeo mặt nạ quỷ, ngẩn người quên cả dời mắt đi.
Sự quan tâm của Lâm Mạc Tang làm Tô Y Thược rất thoải mái, nhưng cô không thích có người đi theo mình.
“Không cần.” Vừa nói Tô Y Thược vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Trời càng lúc càng tối, thời gian cũng không còn nhiều.
Phong đứng tại chỗ do dự một chút rồi quyết định quay đi, cô ấy căn bản không cần họ bảo vệ. Với thân thủ như ma quỷ đó của cô, nếu vừa rồi đánh với
anh ta thì có lẽ anh ta cũng sẽ chẳng tốt hơn người đàn ông bị gãy tay
kia là bao.
Lăng vốn định đi theo Tô Y Thược, hiện
giờ cô ta vô cùng tò mò về người con gái này. Thân phận của cô ấy càng
ngày càng khiến người ta không đoán được, hơn nữa, cô ta cũng sớm nhận
ta tình yêu của môn chủ dành cho cô ấy, nhưng nhìn thấy người đàn ông
như núi băng kia chuẩn bị quay về, cô ta bực tức rồi đành phải đi theo
anh ta.
Đêm càng sâu. Ánh đèn thưa thớt, xung quanh chỉ vang lên tiếng mèo kêu.
Tô Y Thược nhớ lại bản đồ trong đầu, Âu Dương gia quả nhiên là phú thương
nhiều thế hệ, diện tích khu nhà khiến cho người lần đầu tiên tới đây
hoàn toàn không tìm được phương hưởng.
Tránh được mạng lưới bảo vệ cực mạnh, Tô Y Thược thuận lợi đứng nấp ở một góc trên tầng hai.
Theo tư liệu mà Tứ Sát đưa cho cô thì đó là căn phòng thứ hai bên trái. Tô Y Thược nghiêng người lách đi, hành lang tầng hai tối om, mọi thứ đều rất yên tĩnh.
Bóng người như ma quỷ lẳng lặng lẻn vào căn phòng thứ hai không một tiếng động.
Nhìn Âu Dương Tuyết nằm ngủ trên giường, Tô Y Thược cúi người vỗ vỗ vào mặt
cô ta. Cô gái này ngủ nhìn thuận mắt hơn nhiều, thậm chí còn khiến Tô Y
Thược cảm thấy không nỡ đánh thức cô ta.
Cảm thấy có người vỗ mặt mình, Âu Dương Tuyết nhíu mày tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người trước mắt.
Ma à?! Âu Dương Tuyết trợn trừng mắt nhìn Tô Y Thược đeo mặt nạ, cảm giác không thở nổi.
“A…”. Giờ thì Âu Dương Tuyết hoàn toàn tỉnh táo, lập tức hét thất thanh.
“Còn kêu nữa tôi sẽ giết cô.” Tô Y Thược cố tình hạ thấp giọng xuống khiến người ta không nghe ra được là nam hay nữ.
Âu Dương Tuyết lập tức bịt chặt cái miệng hét ầm ĩ không kiềm chết được
của mình lại theo phản xạ vì con dao găm của Tô Y Thược đang dán lên cổ
cô ta. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, cô ta đặc biệt sợ hãi cái cảm giác
mát lạnh của dao găm dính vào cổ.
“Bây giờ tôi hỏi một câu, cô trả lời một câu, nếu dám nói lung tung…”. Tô Y Thược nhẹ nhàng cứa vào cổ Âu Dương Tuyết một cái.
Cảm giác đau đớn xông thẳng lên não Âu Dương Tuyết, bản chất sợ chết khiến
cô ta không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng gật đầu đồng ý, mắt cũng
không dám nhìn khuôn mặt kia nữa.
Không làm chuyện đuối lý, nửa đêm không sợ gặp ma. Xem ra cô nàng này làm không ít chuyện xấu xa.
“Một tuần trước, các người làm thế nào mà bắt được người đàn ông kia?”. Sau
khi cô tỉnh lại thì không còn thấy Lý Tư nữa, chắc là bị người đó đưa
về, vì thế cô chỉ có thể tìm manh mối từ chỗ Âu Dương Tuyết.
“À…”. Ngày mai Âu Dương Tuyết sẽ bị đưa đi Nam Phi, nhắc đến việc này là cô
ta lại bùng lửa giận. Chỉ tại gã đàn ông đó, nói cái gì mà dù có sơ hở
bị phát hiện thì cô ta là con gái Âu Dương Gia, ai dám động vào cô ta?
Nhưng kết quả thì thế nào?
Tô Y Thược nhận ra vẻ phẫn nộ của Âu Dương Tuyết, có vẻ như người ‘có ý đồ xấu’ kia rất biết dùng đòn tâm lý.
“Nói.” Tô Y Thược tra hỏi.
“Là… là một người đàn ông nói cho tôi biết, chỉ cần bắt được Lý Tư thì sẽ uy hiếp được con đàn bà khốn kiếp Tô Y Thược kia.” Âu Dương Tuyết rất kích động, rõ ràng vẫn căm hận Tô Y Thược đến tận xương tủy như trước, khi
nhắc tới tên cô, sắc mặt cô ta dữ tợn đến mức như chỉ muốn xẻ thịt cô
rồi nuốt thẳng vào bụng vậy.
“Gã đàn ông đó là ai?”. Tô Y Thược không thèm để tâm đến lời chửi bới của cô ta, hỏi tiếp.
Lần này Âu Dương Tuyết do dự một lúc cũng không nói thêm câu nào.
“Hửm?”. Tô Y Thược lại cứa thêm cho Âu Dương Tuyết một cái nữa không chút nể
nang, một chút máu lập tức ứa ra từ cổ cô ta, rơi xuống chiếc váy ngủ
trắng như tuyết của cô ta.
“Đừng… đừng giết tôi!!!
Gã… gã đàn ông đó có 3 nốt ruồi ở khóe môi, nhưng mà tôi không quen
gã…”. Âu Dương Tuyết đã bao giờ chịu đau đớn thế này đâu, cái tát lần
trước của Âu Dương Mộc là lần đầu tiên cô ta bị đánh.
3 nốt ruồi à? Một loạt hình ảnh lướt qua đầu Tô Y Thược, nhưng kh