Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

môi Tam Sát lập tức tứa máu, liền nhổ một

bãi nước bọt kèm máu vào gã trọc đầu kia.

Gã trọc đầu thẹn quá hóa giận, đang định bắn một phát kết liễu hắn, thì chưa kịp ra tay đã nghe ‘phụt’, tiếng đạn xuyên qua cơ thể vang lên lập tức khiến

gã sững người. Gã đàn ông to lớn ra xem xét tình hình ở cửa chậm rãi ngã xuống, hai mắt trợn trừng kinh hoảng, trên trán có một lỗ thủng đen

ngòm, thật sự khiến người ta sợ hãi. Chỉ trong giây lát, nơi gã ngã

xuống đã biến thành vũng máu.

Gã trọc đầu phản ứng lại, vội kéo Cầm Nhi về phía mình, đặt súng vào đầu cô ta, lúng túng hoảng hốt nhìn xung quanh.

“Ai? Đi ra cho tao! Nếu không bố mày bắn chết nó!”.

Chết tiệt, tên nào vừa bắn vậy?! Tô Y Thược mắng thầm. Cô vốn nấp sau cánh

cửa định tìm cơ hội ra tay, giờ thì không thể không mở cửa bước vào.

Gã trọc đầu nhìn thấy người đi ra là một cô gái nhỏ bé yếu đuối liền thở phào nhẹ nhõm.

Tô Y Thược cũng không tỏ ra kích động mà chậm rãi đi về phía Cầm Nhi đang bị khống chế.

“Mày đứng lại đó cho tao! Có nghe không? Còn không dừng lại, tao sẽ giết

nó.” Gã trọc đầu đặt súng vào đầu Cầm Nhi, Cầm Nhi cắn chặt moi mình,

trong mắt có vẻ cố kìm nén sự sợ hãi. Tuy hiện giờ cô ta rất sợ nhưng

lại không kêu khóc câu nào khiến Tô Y Thược thoáng tán thưởng nhìn cô

ta.

“Tôi dừng ở đây là được. Anh đừng kích động.” Tô Y Thược giơ hai tay lên ra vẻ mình không có ác ý.

“Mày là ai?”. Gã trọc đầu hơi bình tĩnh lại một chút, to giọng hỏi.

“Tôi là em gái của thủ lĩnh Liệt Diễm.” Tô Y Thược đáp, mặt không biến sắc.

Mọi người đang bày sẵn trận địa ở bên ngoài đều quay sang nhìn nhau, kinh

ngạc rơi cằm, cô ấy… cô ấy thành em gái của thủ lĩnh từ bao giờ thế?

Gã trọc đầu nhìn cô nghi hoặc, gã vốn chưa từng gặp bất cứ ai trong Liệt

Diễm, trừ Tam Sát thường xuyên xuất hiện khi giao dịch ra, gã hầu như

không biết gì về Liệt Diễm cả. Nhưng nếu cô ấy là em gái thủ lĩnh, như

vậy không phải hiện giờ xung quanh đều là người của Liệt Diễm sao?

“Chúng ta giao dịch đi.” Thấy gã không phản bác mình, Tô Y Thược tiếp tục bình tĩnh lừa gạt.

“Cái gì?” Gã đầu trọc vốn cảm thấy mình chết chắc rồi, vừa nghe có đường sống, lập tức hỏi lại.

“Đổi tôi lấy cô ấy.”

Tam Sát ngẩn người nhìn cô gái tĩnh lặng như thần Venus kia. Sáu người còn

lại cũng ngỡ ngàng trợn trừng mắt nhìn cô gái không sợ chết đó. Tuy bọn

họ cũng không biết rõ thực lực của cô lắm, nhưng đây là súng, dù thân

thủ của cô có nhanh đến mấy cũng vô dụng. Bầu không khí chợt cứng lại.

Thất Sát muốn lao vào ngăn cản ngay lập tức, thủ lĩnh rơi vào tay người khác là đòn đả kích mạnh đối với Liệt Diễm. Nhất Sát ngăn hắn lại, ra hiệu

cho hắn cứ bình tĩnh đừng vội vàng.

Gã trọc đầu tự cân nhắc, đúng là Tô Y Thược có giá trị hơn cô gái trong tay gã, bắt lấy cô ấy chưa biết chừng còn có đường sống.

“Mày từ từ đi lại đây.” Gã trọc đầu cân nhắc thiệt hơn rồi quyết định đổi con tin có giá trị hơn.

Tô Y Thược giơ hai tay lên đi về phía gã, thoáng liếc mắt nhìn Nhị Sát sau lưng gã.

“Ai ở đằng sau?!”. Gã trọc đầu cảnh giác quát to.

“Đừng giết em…”. Nhị Sát ôm đầu ra vẻ sợ hãi kêu lên.

“Nhìn cái bộ dạng yếu đuối của mày kìa. Nếu muốn giữ mạng thì trông con nhóc

này chặt vào cho bố mày!” Gã trọc đầu nhìn Nhị Sát giễu cợt, một thủ hạ

như vậy ắt sẽ dốc toàn lực làm việc vì mạng sống, cho nên, gã lập tức

đẩy cô gái trong tay cho Nhị Sát đã hóa trang.

Nhị

Sát đặt ngay súng lên đầu Cẩm Nhi. Gã trọc đầu hài lòng, bắt đầu chuyên

tâm đối phó với Tô Y Thược, trong lòng lại mừng thầm, có phải cô gái này được bảo vệ quá tốt nên sợ đến mụ mị đầu óc rồi không?! Thật ngu ngốc,

trên tay gã có thêm một lợi thế tức là có thêm cơ hội, gã ngu gì mà bỏ

qua.

Tô Y Thược vẫn tiếp tục thong thả đi tới trước

mặt gã trọc đầu, lấy ra một sợi dây có treo một vòng tròn nhìn giống

đồng tiền cổ đại.

Những người ở bên ngoài theo dõi tình hình đều ngớ người, tình hình này là sao?!

Gã trọc đầu cứ tưởng cô sẽ rút một khẩu súng từ trong ngực ra, nhưng khi

thấy rõ đồng tiền đang ra sức lắc lư trước mặt mình, gã kinh ngạc đến

quên cả bắt Tô Y Thược lại.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, không khí nhất thời hơi quái dị.

“Bây giờ, nói cho tao biết, ai sai khiến mày?!”. Giọng nói ôn hòa của Tô Y Thược vang lên làm cho người ta mơ mơ hồ hồ.

“Đại ca, cô ấy điên rồi à?”. Thất Sát chán nản nhìn Nhất Sát hỏi, hắn quyết

định không chờ Tô Y Thược hạ lệnh nữa mà tự xông vào. Cô gái này xem

tivi nhiều quá rồi nên ảo tưởng à?!

Vẻ mặt hơi mê man của Nhất Sát chợt tỉnh táo lại chút, vừa rồi hắn làm sao vậy? Hắn luôn

có tính cảnh giác rất cao vậy mà lại thất thần khi nhìn đồng tiền lắc lư kia.

Sức khỏe của Tô Y Thược vừa hồi phục, nhưng cả đêm không ngủ lại dùng thuật thôi miên, cơ thể sắp chống chọi không nổi nữa.

“Là…”. Ánh mắt gã trọc đầu dại đi.

“Pằng!”. một tiếng súng vang lên, gã trọc đầu ngã xuống.

Lại là một súng mất mạng! Chết tiệt, chắc hẳn là người lúc trước bắn chết

gã cao to kia để nhắc nhở gã trọc đầu, giờ lại sợ gã làm lộ bí mật nên

giết gã. Người đó làm việc thật quá kín kẽ.

“Có người trong chỗ tố


Pair of Vintage Old School Fru