
i.” Tô Y Thược nhắc.
Nhị Sát lột mặt nạ xuống, đỡ Tam Sát bị trói lên, vội vàng bảo vệ ba người họ sau lưng mình.
Đám Nhất Sát cảnh giác phái người quan sát xung quanh xem có ai khả nghi không.
“Cảm ơn!”. Tam Sát đỡ Cầm Nhi, cung kính nói cảm ơn Tô Y Thược. Cô ấy không
xử phạt mình đã khiến hắn khó hiểu lắm rồi, không ngờ cô ấy còn cứu họ,
hắn không biết phải báo đáp ân tình của cô thế nào nữa.
“Quay về chờ chịu phạt!”. Tô Y Thược nghiêm mặt nói.
Tam Sát ngạc nhiên, sáu người còn lại cũng hơi giận dữ nhìn cô nhưng không ai dám nói bừa.
“Là do Cầm Nhi, không phải lỗi của Tam ca… xin… xin cô đừng phạt anh ấy…”.
Cầm Nhi nghĩ cô thực sự là em gái thủ lĩnh, vừa nghe thấy cô muốn trừng
phạt Tam Sát, nước mắt kìm nén hồi lâu giờ liền thi nhau rơi xuống.
Tô Y Thược ôm trán: “Tôi phạt anh ta phải ở bên chị một tháng, đi ra ngoài du lịch nhé.” Thật chịu không nổi mà, hiếm khi cô nổi hứng đùa một
chút, sao mọi người đều tưởng thật vậy! (Thật sự là chính dáng vẻ bình
thường vốn thật thà của cô đã lừa mọi người đấy biết không?)
Cầm Nhi trợn trừng hai mắt nhìn Tô Y Thược, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc cô bé này là ai?!
“Thuộc hạ…”. Tam Sát ngượng ngùng nhìn cô, trên mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng như xưa.
“Pằng!” Lại một tiếng nữa vang lên, Tô Y Thược không hiểu vì sao hôm nay tiếng
súng luôn vang lên không đúng thời điểm như vậy, ví dụ như hiện giờ, sau lưng cô đau đến mức khiến cô không kìm được muốn chửi thành tiếng!
Phát súng này trúng giữa người Tô Y Thược, nhưng mục tiêu ban đầu vốn không
phải cô mà là Cầm Nhi hiện giờ đang đứng trước mặt cô. Vì từ nhỏ đã được huấn luyện nên tính cảnh giác của Tô Y Thược cũng tốt hơn người khác
rất nhiều. Cũng may là cô đang đứng trước Cầm Nhi, nếu cô phản ứng chậm
một chút thì viên đạn này đã ghim thẳng vào tim cô gái kia rồi.
“May quá.” Trước khi ý thức hoàn toàn bị mất đi, Tô Y Thược chỉ nói ra hai
chữ này. Cô cũng không biết vì sao mình phải quên mình cứu người như
vậy, có lẽ là do cô không muốn trên đời này lại thêm một người cô đơn
nữa chăng…
Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Nhất Sát đã lao tới trước mặt Tô Y Thược, ôm cô vào lòng, chạy
thẳng về tổng bộ Liệt Diễm.
Mấy người khác lập tức
phái người chạy về phía hướng viên đạn bắn ra để tìm người vừa bắn súng, nhưng hiển nhiên kẻ kia thấy phát súng không trúng đã gian xảo trốn
thoát mất rồi.
Tổng bộ Liệt Diễm.
Trên chiếc giường King size siêu rộng, một người lẳng lặng nằm sấp ở đó, sắc mặt tái nhợt khiến người ta nhìn mà xót xa nhói lòng.
Nhất Sát nhìn Tô Y Thược đang ngủ say, may mà phát súng không trúng tim. Vừa rồi hắn suýt cho rằng cô đã chết, thậm chí hắn còn có suy nghĩ sẽ đi
theo cô nữa. Hắn chưa từng có cảm giác trái tim chết lặng như thế này
bao giờ, chẳng lẽ hắn thích cô sao?! Sắc mặt Nhất Sát sa sầm xuống.
***
“Người đâu?” Toàn thân Lâm Mạc Tang giống như sứ giả câu hồn từ địa ngục tới,
tỏa ra hơi thở của cái chết. Cô mất tích suốt ba ngày không hề có chút
tin tức gì, gọi vào điện thoại của cô thì không có ai nghe, ngay cả tình báo viên tốt nhất của Quyết Tài môn được anh phái ra ngoài thăm dò cũng không thể tra ra được vị trí của cô! Chết tiệt, cô ấy không biết mình
sẽ lo lắng sao?
Lăng và Phong đứng một bên, không ai dám nói gì.
Lâm Mạc Tang vô cùng bực tức, gần đây anh luôn cảm thấy hơi bất an, mà
không ngờ rằng anh lại không tìm thấy cô!!! Cảm giác bất lực không biết
làm sao này khiến anh khó chịu đến cùng cực, cô gái này, mấy hôm trước
chính mình đã cảnh cáo cô ấy, cô ấy đã hứa cái gì? Chưa gì đã quên nhanh thế sao?!!! Lần sau anh sẽ không ngại khiến trí nhớ của cô dài thêm một chút!!!
Đúng lúc này, di động của Lâm Mạc Tang kêu lên.
Anh hoảng hốt luống cuống rút điện thoại ra xem, suýt nữa còn bay cả điện
thoại ra ngoài. Nếu để người của Quyết Tài môn nhìn thấy môn chủ luôn
bình tĩnh của họ giờ lại thế này chắc sẽ cười ầm lên mất. Chỉ tiếc là
hiện giờ không ai cười nổi nữa.
“Alo!”. Lâm Mạc Tang kìm nén sự căng thẳng, trầm giọng nói.
“Ơ…”. Giọng đàn ông! Lâm Mạc Tang nghi hoặc nhìn thông tin hiển thị trên màn hình, đây chắc chắn là số của cô mà.
“Anh là?”. Lâm Mạc Tang đã sốt ruột đến mức muốn giết người rồi, nhưng vẫn
cố gắng kìm chế cơn giận dữ, mục đích hiện giờ của anh là tìm được Y
Thược, nhịn xuống!
“Anh là…”. Đầu dây bên kia thoáng có vẻ nghi hoặc.
“Ông xã.” Lâm Mạc Tang dễ dàng đoán ra nửa câu sau mà hắn chưa nói. Lúc
trước anh nhìn thấy Tô Y Thược để tên anh trong danh bạ là “Lâm Mạc
Tang”, nên mới lừa cô nói là làm gì có bà vợ nào lại đi gọi thẳng tên
chồng như thế, rồi cướp điện thoại của cô, đổi tên thành ‘Ông xã’. Anh
còn nhớ lúc đó cô cũng không phản đối gì, dù biết rằng như vậy không có
nghĩa là cô đã đón nhận anh, mà chỉ vì nghĩ rằng một cái tên trên danh
bạ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng anh vẫn thấy vô cùng thỏa mãn.
“Cô ấy trúng đạn, nhưng vết thương đã được xử lý tốt, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.” Nhất Sát giải thích.
Đầu dây bên Lâm Mạc Tang đột nhiên không có âm thanh gì, sau đó tiếng vỡ nát chói