
tai vang lên.
Cô ấy kết hôn rồi sao?! Hơn nữa, người đàn ông đó còn có vẻ rất quan tâm đến cô, mấy ngày nay vẫn liên tục gọi điện thoại tới.
“Mộc Mộc…”. Trong lúc ngủ mơ, Tô Y Thược lại bắt đầu vô thức gọi cái tên này.
“Anh tên là gì?” Nhìn Tô Y Thược đang mê man bất tỉnh, Nhất Sát không kìm được liền hỏi.
“Lâm Mạc Tang.”
“Vậy… anh có biết một người tên là Mộc Mộc không?”
Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, sao hắn ta biết Mộc Mộc? Chỉ có cô mới biết được tên đó, rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ thế nào với cô?!
“Cô ấy luôn miệng gọi tên người này.”
Sự phẫn nộ của Lâm Mạc Tang bị những lời này dập tắt trong nháy mắt. Y
Thược của anh!!! Hiện giờ anh chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện ở bên cô.
“Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!”. Lâm Mạc Tang vội vàng nói.
“Tôi nghĩ hiện giờ cảm xúc của cô ấy không nên bị kích động quá mạnh.” Nhất
Sát cũng không biết mình làm sao, rõ ràng người có tư cách ở bên cạnh cô lúc này nhất chính là người đàn ông đó, nhưng hắn lại ích kỷ không muốn nói cho anh biết cô đang ở đâu.
“Mộc Mộc mà cô ấy
gọi, chính là tôi!” Trực giác của đàn ông nói cho Lâm Mạc Tang, người
đàn ông gọi điện thoại tới chắc chắn có tình cảm khác thường với cô. Cô
nàng này, không thể bớt kiếm thêm tình địch về cho anh được sao? Lâm Mạc Tang cười khổ.
Nhận được đáp án trong dự kiến, Nhất
Sát lờ đi cảm giác chua xót trong lòng. Nếu kiếp này cô ấy đã có người
yêu thương, vậy thì hắn cứ bảo vệ cô như thế này là tốt rồi.
“Ừm.” Nhìn vầng thái dương dần ló lên phía chân trời, Nhất Sát khe khẽ thở dài.
***
Ấm áp quá…
Tô Y Thược không kìm được liền áp sát về phía cô cảm thấy ấm áp thoải mái kia.
Lâm Mạc Tang hứng thú nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cố gắng chui vào lòng mình,
cẩn thận đẩy chăn lên trên một chút, ôm Tô Y Thược vào, trong lòng chợt
có cảm giác được lấp đầy.
“Mộc Mộc…”. Tiếng gọi vô
thức của Tô Y Thược khiến cơ thể Lâm Mạc Tang khẽ cứng lại. Ngày đó khi
Nhất Sát nói cho anh biết cô ở đâu, anh lập tức chạy đến đây, nằm trên
chiếc giường này đã hai ngày nhưng cô vẫn không chịu tỉnh, cứ như ngủ
chưa đã vậy.
Lâm Mạc Tang không ngờ Y Thược lại là
thủ lĩnh của Liệt Diễm. Chính mạng lưới tình báo của anh cũng có rất ít
thông tin về tổ chức này, bảo sao anh vẫn không tìm được bóng Y Thược.
Nhớ đến ánh mắt của đám người kia nhìn mình lúc mình vừa bước vào, Lâm
Mạc Tang thoáng cáu tiết. Anh nhất định không thể để cô ở đây một mình
được, nơi này nhìn đâu cũng thấy toàn đàn ông!!!
Nếu
như vừa tỉnh lại, bạn cảm thấy bên cạnh mình có cái lò sưởi, bạn sẽ làm
gì? Sẽ giật mình? Hay vẫn giả vờ ngủ?! Tô Y Thược rất không sáng suốt
chọn phương án thứ nhất.
“Anh…”. Tô Y Thược mở to mắt, hơi thở của người bên cạnh cô quá quen thuộc.
“Chào buổi sáng!”. Lâm Mạc Tang hôn nhẹ lên trán Tô Y Thược, lập tức cảm thấy cơ thể mềm mại trong lòng cứng đờ, anh lại càng ôm chặt Tô Y Thược vào
lòng mình hơn.
Đôi môi ấm áp của Lâm Mạc Tang và cánh tay mạnh mẽ đang vòng quanh eo cô khiến Tô Y Thược hơi khó thở, muốn
thoát ra khỏi vòng tay của anh.
“Đừng động đậy, cẩn
thận vết thương.” Lâm Mạc Tang giữ chặt cơ thể không an phận của Tô Y
Thược, trong mắt có cả sự cảnh cáo và đau lòng, sau lần bị thương này,
cô gầy đi không ít.
“À…”. Nhớ đến vết thương sau lưng mình, Tô Y Thược không dám cử động bừa nữa.
Cô đang ở đâu? Sao anh lại cùng nằm ngủ trên giường với cô?! Bảo sao mấy
hôm nay cô ngủ say mà lại yên tâm đến lạ thường như vậy. Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay hai người cùng ngủ một giường, Tô Y Thược liền cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đối diện với anh.
“Thủ lĩnh phu nhân ~~~”. giọng nói trêu ghẹo vang lên ngoài cửa.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mạc Tang, sắc mặt của Tô Y Thược chợt biến đổi, y như ăn nhầm cứt vậy, sao thế?
“Ôi chà ~ thủ lĩnh, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi ~”. Giọng nói vui mừng của
Thất Sát vang lên, Tô Y Thược bị Lâm Mạc Tang chặn tầm mắt nên không
nhìn thấy người, “Cô không biết đâu, cô ngủ mê man suốt ba ngày, suýt
nữa thì thủ lĩnh phu nhân giết chết Tam ca luôn rồi!”
“Hả?” Tô Y Thược nhìn anh không hiểu, Lâm Mạc Tang mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.
“Thủ lĩnh phu nhân ~”. Thất Sát tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Câm ngay!”. Lâm Mạc Tang quát to.
Thất Sát ngượng ngùng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, nhưng bả vai không
ngừng run rẩy đã tiết lộ cảm xúc thực sự của hắn hiện giờ.
Thủ lĩnh phu nhân? Không phải là đang gọi anh đấy chứ? Tô Y Thược chợt nhớ
tới chuyện thím Hoàng luôn miệng gọi cô là ‘thiếu nãi nãi’, Lâm Mạc Tang còn ngầm đồng ý, hiện giờ cũng đến lượt anh nếm thử cảm giác quái dị
này, nghĩ vậy, cô liền không nhịn được buồn cười.
Có điều, tư thế của bọn họ hiện giờ có phải là hơi mờ ám không?!
“Thủ lĩnh.” Một giọng đàn ông luôn ôn hòa lúc này lại hàm chứa vẻ áy náy
vang lên. Tam Sát lẳng lặng đứng bên giường, không còn vẻ hòa nhã ngụy
trang như bình thường đối mặt với mọi người nữa.
“Ừm.” Tô Y Thược sắp chịu không nổi hai cánh tay đang dùng sức mạnh siết chặt lấy thắt lưng cô của Lâm Mạc Tang, lòng bàn tay nóng hổi dán lên lớp
quần áo mỏng manh khiến cô cảm