
đó là thật được.
Cảm giác ẩm ướt mềm mại di
chuyển sau lưng Tô Y Thược khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngứa nhưng lại
không nhìn được tình hình sau lưng. Chẳng qua cô cũng chỉ không chịu gọi anh là Mạc thôi mà, anh sẽ không thừa cơ giết cô luôn đấy chứ?
Lâm Mạc Tang khẽ hôn lên những vết sẹo này, trong mắt không hề có dục vọng, chỉ hoàn toàn là vẻ xót xa. Khi anh không ở bên em, rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì?!
Anh ấy đang hôn cô!!! Suy nghĩ đột ngột bật lên trong đầu Tô Y Thược, ngay cả chính cô cũng giật mình
hoảng hốt, không phải chứ… Tuy cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng đôi môi khiến cơ thể cô run lên không kìm chế được kia thực sự đang chậm rãi
hôn sau lưng cô, hơn thế lại còn làm cho cô thấy vô cùng thoải mái… Hhu
hu… rốt cuộc ai thiết kế quần áo này vậy? Sự trong sạch của cô…
“Anh…”. Tô Y Thược thật sự không thể chống cự được sự ‘tấn công’ của Lâm Mạc
Tang. Dù có chết vì đau thì cô nhất quyết cũng sẽ không chết vì xấu hổ.
Vì vậy, Tô Y Thược lại ra một quyết định cực kỳ không sáng suốt nữa, cô
cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất mà không chạm tới vết thương, quay ngược
người lại.
Vì thế… nụ hôn vốn hạ xuống lưng cô, lúc này lại hạ xuống ngực áo hơi hé mở của cô. Bầu ngực tròn trắng nõn như ẩn như hiện…
Tô Y Thược mở to hai mắt nhìn Lâm Mạc Tang cũng đang kinh ngạc như cô, lần đầu tiên phản ứng nhanh nhạy giật lùi ra đằng sau, chỉ tiếc là Lâm Mạc
Tang còn phản ứng nhanh hơn, lập tức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xinh của
cô.
Hiện giờ, có thể nói là cô tự dâng mình lên tận cửa.
Vì sau lưng Tô Y Thược bị thương, nên lúc Lâm Mạc Tang bôi thuốc cho cô đã cố tình tìm cho cô một bộ đồ ngủ ‘hở lưng’, nói chính xác thì là quần
áo do chính anh thiết kế. Sau đó, lại vì muốn để cô gái trong lòng mình
mặc được thoải mái, anh cũng dùng loại tơ tằm tốt nhất, không bó sát vào người, đương nhiên cũng… rất dễ tuột xuống…
“Ha ha…
ha ha…”. Tô Y Thược căng thẳng không biết nên nói gì đành phải cười giả
ngu, trong lòng thầm cầu nguyện có ai tới cứu cô với… “Chuyện đó… cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều ngày nay.” Rốt cuộc cô cũng tìm được lời nói
để dời sự chú ý của anh đi.
Lâm Mạc Tang vẫn không nói lời nào như trước, chỉ nhìn chằm chằm miếng mồi dâng tận miệng, mắt ánh lên như sói.
“À… bộ quần áo này đẹp thật ~”. Tô Y Thược không giận dữ, tiếp tục nói lung tung, thật ra trong lòng đã thầm mắng tên khốn nào lại đi thiết kế ra
thứ quần áo như vậy rồi!
Vẫn không có câu trả lời.
Tô Y Thược quyết định chịu thua, nhìn thì nhìn đi, có mất miếng thịt nào đâu.
“Anh cũng thấy thế.” Lâm Mạc Tang khe khẽ nói, cũng không biết
là nói cho Tô Y Thược nghe hay tự nói cho mình nghe, hai mắt tiếp tục
nhìn chằm chằm vào ngực Tô Y Thược.
Ặc… Tô Y Thược
không biết phải nói tiếp như thế nào, vì sao mấy lời nhàm chán như vậy
anh cũng trả lời, mà lại lờ đi câu cảm ơn của cô chứ?!
“Sao trên lưng em lại nhiều sẹo thế này?”. Lâm Mạc Tang thu ánh mắt lại, khẽ hỏi.
Câu hỏi bất ngờ của anh khiến Tô Y Thược ngẩn người: “Khi em 5 tuổi, không
biết vì sao, cô nhi viện bị cưỡng chế di dời đến một nơi khác. Trên
đường di chuyển, em bị gặp một đám buôn lậu.” Tô Y Thược nhẹ nhàng kể
lại, cô không ngại kể cho anh nghe những chuyện đã qua của mình, còn
khiến cô thoải mái hơn là cứ duy trì bầu không khí kỳ quái này.
“Sau đó, có người cứu em, giết mấy tên buôn lậu kia. Vì lúc ấy em bị đâm một đao nên ngất xỉu, anh ta liền đưa em đi cùng.” Nhớ lại chuyện cũ, Tô Y
Thược không vui không buồn cũng không oán hận, chỉ giống như đang kể
chuyện của một người khác vậy, “Người đó tên là Diệp Thiên Duyên. Sau
đó, vì muốn mạnh mẽ hơn, nên em nhờ anh ta đưa em đến nơi huấn luyện
hiệu quả nhất, những vết sẹo này có từ lúc đó.” Giọng điệu của Tô Y
Thược rất bình thản, dường như đã hoàn toàn quên những khổ sở khi đó,
nhưng Lâm Mạc Tang lại có thể cảm nhận được, những gian khổ cô phải chịu thời gian ấy chắc chắn không phải là những điều mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Tô Y Thược nghĩ mình vẫn còn thiếu người đàn ông kia một ân tình, cũng không biết bao giờ anh ta sẽ đến đòi mình…
“Anh xin lỗi…”.
Vì sao anh phải xin lỗi?! Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang không hiểu, đâu
phải vì anh nên cô mới bị thương?! Đầu óc người đàn ông này lại bất bình thường nữa rồi à?!
“Sau này, anh sẽ luôn ở bên em,
không ai có thể tổn thương em nữa!”. Lâm Mạc Tang kiên định nhìn Tô Y
Thược, giọng nói như có khí phách chống lại cả mệnh trời.
“A…”. Lâm Mạc Tang quyến rũ, lạnh lùng, hay trầm mặc, Tô Y Thược đều đã nhìn
thấy, nhưng một Lâm Mạc Tang chân thành thế này lại khiến Tô Y Thược
không kìm được muốn lại gần anh hơn. Có điều, hiện giờ cô chẳng qua chỉ
là một đứa con gái bị bỏ rơi, làm sao xứng được với thân phận của anh.
Cô không phải là một người tự ti, nhưng chỉ trên phương diện tình yêu
thì cô hoàn toàn là một người tự ti, hèn nhát.
“Em là vợ của anh, đời đời kiếp kiếp đều là như thế.” Lâm Mạc Tang nhìn thấu
sự bất an của cô, rút một tay ra đan năm ngón tay vào bàn tay cô.
“Ha ha…”. Tô Y Thược cụp mắt xuống trốn tránh chân tình của