
như bị thần kinh, bước đến bên Lâm Mạc Tang, dạo qua dạo lại một vòng, càng nhìn càng giống người đàn ông kia… vì sao lúc trước bọn
họ đều không phát hiện ra chứ?! Làm sao họ ngờ được rằng môn chủ Quyết
Tài môn danh tiếng lẫy lừng lại là người đàn ông vừa nhìn đã thấy y như
bà quản gia của thủ lĩnh nhà mình thế kìa… may mà anh ta không có ý định làm hại thủ lĩnh, nếu không thì bọn họ thực sự đã dẫn sói vào nhà.
Lâm Mạc Tang thực sự không chịu nổi ánh mắt săm soi của bảy người này.
Tô Y Thược im lặng suy nghĩ. Người kia chính là kẻ chủ mưu vụ bắt Lý Tư,
cô nhất định phải cho hắn biết kết cục của việc chọc vào cô.
“Làm sao để gặp được người này?”. Tô Y Thược không bận tâm đến sự hiếu kỳ
của họ dành cho Lâm Mạc Tang, sau khi biết rõ thân phận của anh, không
phải bọn họ hẳn là nên cô lập tập thể hay sao? Bọn họ thực sự không hề
có ý thức cô lập người ngoài một chút nào hết!!!
“Thời gian tổ chức ‘Hội Lưu Ly’ cũng sắp đến rồi, Quỳ Thiên tất nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Dù sao, đó cũng là một cơ hội tốt để kết
giao thế lực khắp nơi.” Tam Sát đề xuất.
Giờ thì Tô Y Thược không thể không hỏi lai lịch của Hội Lưu Ly. Tuy trong lòng cô đã loáng thoáng đoán được đáp án, dù rằng cô vẫn luôn muốn đối mặt ông ta
để hỏi một câu, hỏi ông ta xem đối với ông ta, Lưu Ly chỉ là một cái
tên, hay là… nhưng khi thực sự có cơ hội như vậy, cô lại chùn bước.
“Hẳn là ba ngày sau.” Tứ Sát tính toán ngày tháng rồi nghiêm túc trả lời.
Thiệp mời đã gửi đến nơi, mấy hôm nay Tô Y Thược luôn nằm trên giường
dưỡng bệnh nên chưa kịp báo với cô.
Lâm Mạc Tang vẫn quan sát phản ứng của Tô Y Thược.
“Ai tổ chức?” Giọng điệu của Tô Y Thược đột nhiên lạnh đi khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Tuy bình thường Tô Y Thược ít cười ít nói, nhưng gần đây vì Lâm Mạc Tang
đến nên biểu cảm của cô sinh động hơn rất nhiều, thế nên, đột nhiên khí
tức lãnh đạm này lại xuất hiện khiến mọi người ở đây đều không hiểu vì
sao.
“Là Ôn thần.” Thất Sát vốn định ca tụng một chút về công lao to lớn của người đàn ông đó, nhưng liếc nhìn môn chủ Quyết
Tài môn, lại nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của thủ lĩnh, liền biết điều im lặng.
Quả nhiên, quả nhiên là ông ta! Trong mắt
Tô Y Thược có sự tổn thương khó nói rõ được thành lời, cuối cùng cũng
không tránh được!!! Lúc trước cô còn có thể lừa mình rằng không phải cô
không muốn tìm ông ta hỏi cho rõ ràng, mà vì không có cơ hội gặp ông ta
thôi. Nhưng giờ cô mới chợt nhận ra, mình căn bản chỉ là một kẻ hèn
nhát. Ông ta là “Ôn thần” danh tiếng lẫy lừng, làm sao lại đi để ý đến
một đứa oắt con như cô…
Tô Y Thược nở nụ cười xót xa, ánh mắt thoáng trống rỗng, nhưng nhanh đến mức người ta không nắm bắt được.
“Được rồi, báo địa điểm và thời gian cụ thể cho tôi.” Tô Y Thược lại nhìn ra
ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã biến mất, bầu trời tối đen.
Cả nhóm bảy người đều cảm nhận được sự khác thường của Tô Y Thược.
Nhất Sát lo lắng nhìn cô, đang định hỏi thì Lâm Mạc Tang lại ra hiệu cho hắn rời đi.
Sáu người khác đều khẽ gật đầu với Lâm Mạc Tang, đi ra ngoài cửa, bọn họ
biết mình có ở lại đây cũng chỉ làm phiền họ mà thôi, chỉ có mình Nhất
Sát vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định như nói lên suy nghĩ của hắn, dù biết như thế không đúng nhưng hắn vẫn không muốn rời đi.
“Nhất Sát, anh ra ngoài trước đi.” Nhất Sát không ngờ thủ lĩnh lại lên tiếng
đuổi hắn ra ngoài, vẻ mất mát lướt qua ánh mắt, nhưng vẫn cung kính lui
xuống, trước lúc ra khỏi phòng còn nhìn Lâm Mạc Tang một cái.
Việc Tô Y Thược lên tiếng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lâm Mạc Tang,
trong lòng hơi vui sướng. Nhất Sát là người đàn ông rất tốt, anh cũng
tin rằng hắn có thể chăm sóc tốt cho Y Thược, nhưng ai bảo cô gái này là người mà anh quan tâm chứ, như vậy, anh chỉ có thể ích kỷ giữ chặt cô
lại bên mình thôi.
“Anh quay về Quyết Tài môn đi.” Tô Y Thược thở dài, giọng điệu bình thản khiến Lâm Mạc Tang không thể đoán được là cô thật sự mong anh rời đi hay có điều gì khó nói.
Tô Y Thược không muốn để người khác biết thủ lĩnh Liệt Diễm và môn chủ
Quyết Tài môn có quan hệ với nhau, như vậy sẽ mang đến phiền phức cho
anh, lỡ ngày đó cô có xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn liên lụy đến
anh.
“Em thực sự hy vọng anh quay về sao?!”. Cô giữ
một mình anh lại chỉ vì muốn nói câu này ư?! Lâm Mạc Tang hơi giận dữ,
từng chút từng chút cố gắng của anh luôn giống như những giọt nước, bị
miếng bọt biển là cô hút khô đến không còn một giọt nào. Chẳng lẽ cô
không hề biết anh để ý đến cái gì sao?! Anh hoàn toàn không thèm quan
tâm người khác bàn tán về anh thế nào!!! Rốt cuộc khi nào cô gái này mới hiểu chứ?!
“Ừm.” Tô Y Thược nhẹ nhàng nói, cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Lâm Mạc Tang đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống lẳng lặng nhìn cô.
Tô Y Thược trốn tránh đảo mắt đi chỗ khác.
Giỏi lắm!!! Lâm Mạc Tang thực sự phát hỏa, anh ở đây với cô một tháng, chẳng lẽ cô không cảm nhận được tình cảm thực lòng của anh sao mà còn bảo anh đi?!
Tô Y Thược nghe tiếng bước chân chợt vang lên,
mỗi bước như đạp vào lòng cô vậy. Cô rất muốn giữ anh lại, nhưng