
ợc hơi ngạc nhiên. Trong nhà, hoa cỏ ở khắp mọi
nơi, mùi thơm lan ra bốn phía. Những tán lá cây rất to tạo ra những bóng loang lổ dưới ánh đèn, tuy lúc này trời đã tối hẳn, nhưng ở vườn hoa
ngoài trời, đèn đuốc vẫn sáng trưng.
“Tiểu thư, rượu vang đỏ năm 78 ạ.” Một người bồi bàn mặc vest đen bê khay đến đứng trước mặt Tô Y Thược.
Tô Y Thược đang quan sát mọi người xung quanh, lần này cô đến có hai mục
đích, một là đến tìm tên Koster kia, còn hai là gặp lại Văn Quân, người
đàn ông đó có thể là bố ruột của cô. Có lẽ còn có nguyên nhân thứ ba
nữa… chỉ là, cô không muốn nghĩ tới…
“Không cần, cảm ơn.” Tô Y Thược lịch sự từ chối, định rời đi.
“Đưa cho tôi. Tôi cũng không phải dạng người không biết thưởng thức như
vậy.” Một giọng điệu du dương lại mang theo vẻ trào phúng vang lên bên
cạnh.
Tô Y Thược quay sang nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy hồng nhạt hở ngực, vẻ mặt hung hăng vênh váo đang đứng cạnh mình.
“À… thật ngại quá, thưa cô, đây là của vị tiên sinh bên kia gọi để mời vị
tiểu thư này ạ.” Bồi bàn khó xử nhìn người phụ nữ đã cầm lấy ly rượu,
giọng nói hơi kích động, cậu ta không dám chọc vào người ở đây đâu!
Tô Y Thược nhìn về phía người bồi bàn đang chỉ, đó là một người mặc bộ
vest màu lam, hoàn toàn nổi bật lên dáng người thon dài của anh ta. Lúc
này anh ta đang quay lưng về phía cô, nhưng cô cảm thấy anh ta rất quen
thuộc.
Xung quanh vang lên những tiếng cười lén,
người phụ nữ này là Sophie, người Pháp. Những ai tham gia hội Lưu Ly đều biết cô ta là tình nhân của Koster, nhờ có kỹ thuật ve vãn cao siêu nên vẫn được ở lại bên cạnh Koster, cũng vì vậy mà luôn chẳng coi ai ra gì.
“Cô là?”. Tô Y Thược hỏi, thu lại tầm mắt đang nhìn về phía người đàn ông mặc đồ Tây kia.
Sophie đang định nổi giận, nghe câu hỏi này của Tô Y Thược, lập tức lấy lại
khí thế, ưỡn căng ngực lên, đắc ý nói: “Biết Koster không? Đó là người
đàn ông của tôi!”. Hôm nay tất cả mọi người đều chú ý đến con nhóc mới
tới này, lờ cô ta đi, cô ta làm sao có thể chịu được khi phong thái của
mình bị một con nhóc con không rõ lai lịch cướp mất được chứ, nên mới cố tình đi ra đây dằn mặt một chút, cũng để cho con nhóc kia biết ai mới
là người phụ nữ được chú ý nhất ở đây!
“Không biết.”
Tô Y Thược nghiêm túc đáp. Cô thật sự không biết Koster, nên cô hoàn
toàn không có ý khiêu khích, chỉ đơn giản là trả lời thôi.
Câu trả lời của Tô Y Thược khiến ánh mắt xung quanh càng trở nên suồng sã
hơn, tiếng cười trộm cũng lớn hơn một chút, họ chỉ thấy Tô Y Thược khiêu khích Sophie, mà không có ai tử tế giải thích cho cô biết rốt cuộc
Koster là ai, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới họ. Người ở đây, thật
quá lạnh lùng.
Vẻ chán nản chợt hiện lên trong mắt Tô Y Thược, đột nhiên cô không muốn để ý đến người phụ nữ kia nữa, liền quay người bước đi.
Sophie cảm thấy Tô Y Thược cố tình nói như vậy, ở đây làm gì có ai không biết
Koster, cô ấy như thế không phải là không nể mặt Sophie này sao?! Cô ta
nhất định phải cho con nhóc con kia một bài học, dù sao cũng có hắn giải quyết hậu quả giúp cô ta rồi. Nghĩ vậy, cô ta ngang nhiên chặn trước
mặt Tô Y Thược.
“Này, nói còn chưa được hai câu đã đi như vậy có phải là quá vô lễ không?”.
Nhất Sát nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn hiện ra trong hai đôi mắt lộ ra ngoài
mặt nạ của Tô Y Thược, vì vậy liền đứng chắn trước mặt cô.
“Tiểu thư, nếu biết điều thì đừng đứng đây gây chuyện, muốn giữ vinh hoa phú
quý của cô thì nên biết điều một chút.” Giọng điệu của Nhất Sát đầy vẻ
lạnh lùng, quyết liệt. Nhìn Nhất Sát như vậy, Tô Y Thược thực sự không
ngờ một người bình thường vốn trầm tĩnh như hắn, lúc nói mấy lời đe dọa
này cũng khí thế như vậy.
Hiển nhiên là ngữ khí của
Nhất Sát đã khiến Sophie sợ hãi. Nhân lúc cô ta còn đang ngẩn người, Tô Y Thược liền đi cùng Nhất Sát vào phòng trong. Ở bên ngoài không có người cô cần tìm.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng Tô Y Thược, Sophie mới bình tĩnh lại. Chuyện này là sao? Không ngờ cô ta lại bị một con nhóc con chơi cho một vố!!! Ở đây làm gì có ai không nể mặt
cô ta, dù Nhất Sát lúc nào cũng ở bên cạnh thủ lĩnh Liệt Diễm kia đang
đi cạnh cô, thì cũng không tới lượt một con nhóc con như cô lên mặt với
cô ta!
“Cười cái gì mà cười?!”. Sophie tức giận quát tháo những người đang cười nhạo xung quanh.
Mọi người lập tức thu mắt lại.
“Hừ.” Sophie khôi phục thái độ vênh vênh tự đắc, đi về phía Tô Y Thược vừa
rời đi. Cô ta nhất định phải dạy dỗ con nhóc con đó một trận ra trò!
Ở trong nhà, Văn Ôn Nhi cũng mặc một bộ váy trắng đang đứng tiếp khách
cùng Văn Quân. Văn Quân vẫn khiến người ta không đoán được gì như lúc
mới gặp, lúc nói chuyện với người khác đều giữ nụ cười trên mặt nhưng
lại khiến người ta cảm thấy rất xa cách.
Tô Y Thược ngồi trên ghế salon ở trong góc phòng, Nhất Sát đứng thẳng bên cạnh chờ chỉ thị của cô.
Không biết vì sao trên đời này thiếu đi người tên Tô Lưu Ly đó, mà tên đàn
ông kia vẫn còn sống yên ổn đến bây giờ?! Vì sao ông ta không theo hầu
bà luôn chứ?!!! Nghe tiếng đàn du dương, trong lòng Tô Y Thược lại cuộn
sóng.
Đ