Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

ột nhiên, tầm mắt mọi người đều tập trung về

phía cửa, đây cũng là lần đầu tiên Văn Quân tự đi ra cửa. Điều này khiến mọi người đều thấy lạ, ai mà có vinh dự được ‘Ôn thần’ Văn Quân đích

thân ra cửa đón thế?!

“Tiểu thư, không ngại nếu tôi

ngồi đây chứ?”. Có một người không chú ý đến ồn ào ngoài cửa như những

người khác, mà nhẹ giọng hỏi Tô Y Thược.

Tô Y Thược

ngước mắt lên, một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt, chỉ

có đôi mắt sâu thẳm có thần là khiến người ta chú ý, còn ba nốt ruồi ở

khóe môi đã bộc lộ rõ thân phận của người này — Koster!

“Không.” Tô Y Thược cụp mắt xuống, thản nhiên như không có chuyện gì.

Từ khi Tô Y Thược vừa bước vào cửa, Koster đã chú ý đến cô. Tuy hắn ta

không điều tra ra được chuyện nội bộ của tổ chức Liệt Diễm này, nhưng

hắn ta biết Nhất Sát, như vậy, thân phận của cô đương nhiên là thủ lĩnh

của Liệt Diễm. Có điều, đột nhiên Liệt Diễm đổi thủ lĩnh, hơn nữa còn là một cô gái trẻ như vậy cũng khiến hắn ta hơi tò mò. Đoạn đối thoại vừa

rồi giữa cô và Sophie cũng không lọt khỏi tai hắn ta một chữ nào, vì

thế, sự hứng thú của hắn ta đối với cô từ một chút xíu đã dâng cao lên

rất nhiều.

Sau khi lịch thiệp ngồi xuống, Koster không lên tiếng nữa, hai người mang hai tâm tư khác nhau.

“Tên nhóc nhà cậu bây giờ mới đến, không nể mặt tôi hả?!”. Tiếng nói của Văn Quân lọt vào tai Tô Y Thược.

Ánh mắt cô cũng dời về phía cửa.

“Bác Văn mời cháu, cháu sao dám không nể mặt chứ.” Lâm Mạc Tang cười trả lời Văn Quân. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong đại sảnh. Lâm Mạc

Tang đeo mặt nạ giống Tô Y Thược. Tuy mọi người chưa từng thấy khuôn mặt thật của anh, nhưng giọng nói trầm khàn của anh cùng với dáng người cao gầy lập tức thu hút sự ái mộ của phần lớn thiếu nữ nơi đây. Hơn nữa,

quan hệ giữa anh và Văn Quân luôn vô cùng tốt, chỉ tiếc là ánh mắt câu

hồn đó lại chưa từng dừng lại ở bất cứ người phụ nữ nào.

“Cậu không dám là tốt rồi, Ôn Nhi nhà tôi nghe thấy cậu sẽ tới mà cứ nhắc

suốt từ sáng sớm tới giờ.” Mặt Văn Quân bớt đi vẻ xa cách bình thường,

vừa bông đùa vừa vỗ nhẹ vào vai Lâm Mạc Tang.

“Đâu có ạ…” Văn Ôn Nhi nhỏ giọng cãi lại, ánh mắt vẫn hướng về phía Lâm Mạc Tang.

“Ha ha…”. Lâm Mạc Tang cười khẽ nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.

Cô ấy đâu? Vừa rồi anh đã nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy bóng

Tô Y Thược.

“Vậy cậu tán gẫu với Ôn Nhi một lát đi,

tôi đi tiếp những người khác trước đã.” Văn Quân trân trọng nhìn Lâm Mạc Tang như muốn phó thác chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Ông ta vẫn luôn đánh giá cao Lâm Mạc Tang, muốn gửi gắm con gái mình cho anh. Hôm trước ông ta cũng đã nói với anh chuyện về Ôn Nhi nhưng không ngờ lại bị từ

chối. Lần này, ông ta định sẽ trực tiếp tuyên bố hôn sự của họ trước mặt mọi người, ông ta không tin anh sẽ không nể mặt ông ta!!!

Văn Ôn Nhi hơi ngượng ngùng nhìn Lâm Mạc Tang, nhưng Lâm Mạc Tang lại không hề để ý đến sắc mặt của cô ta, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Tô Y Thược.

Từ khi anh vừa xuất hiện, Tô Y Thược đã nhận ra anh, cũng không bỏ sót vẻ

ái mộ trên mặt Văn Ôn Nhi. Có lẽ, Văn Ôn Nhi càng phù hợp với anh hơn…

Tuy biết rằng Văn Ôn Nhi có thể là con của ông ta và người phụ nữ khác,

nhưng cô lại không ghét cô ấy. Trong lòng cô, Văn Ôn Nhi vẫn luôn là một cô gái lương thiện…

“Lâm đại ca, chúng ta đi ra đằng kia được không?”. Văn Ôn Nhi thẹn thùng chỉ vào góc phòng.

Lâm Mạc Tang vô tình nhìn sang, Tô Y Thược!!! Chỗ mà Văn Ôn Nhi chỉ là cái

bàn ngay cạnh chỗ Tô Y Thược đang ngồi. Phản ứng đầu tiên của Lâm Mạc

Tang chính là người đàn ông ngồi đối diện cô là ai?!!!

Lâm Mạc Tang không trả lời mà đi thẳng về phía Văn Ôn Nhi vừa chỉ, anh cũng muốn nhìn xem cô gái này còn có thể dây vào ai nữa!

Thấy hai người Lâm Mạc Tang đi về phía mình, Tô Y Thược cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ theo bản năng, giả vờ thưởng thức rượu vang đỏ, khóe mắt

lại bất giác liếc về phía anh.

Chờ đến khi Lâm Mạc

Tang vừa ngồi xuống, trong góc vốn yên tĩnh này chợt vang lên một tiếng

kêu “A” đầy kinh hãi, người vừa tới chính là người phụ nữ tên Sophie

kia.

Nhất Sát lập tức định đá cô ta đi nhưng Tô Y Thược phẩy tay ra vẻ không sao. Nhất Sát hơi lo lắng nhìn cô.

“Có phải chúng ta…”. Sophie đang định giễu cợt Tô Y Thược một chút, lại

nhìn thấy ngay Lâm Mạc Tang ở bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ

trào phúng trên mặt biến thành nụ cười nịnh bợ nhìn Lâm Mạc Tang.

Hiển nhiên là Tô Y Thược nhìn thấy vẻ biến sắc của cô ta, lại nhìn Koster ở

trước mặt mình. Nếu cô ta phát hiện ra Koster đang ở ngay trước mặt thì

liệu có sợ đến chết không? Xem ra, có kịch hay để coi rồi. Khóe môi dưới lớp mặt nạ của Tô Y Thược khẽ cong lên.

Koster vẫn chậm rãi lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay như trước.

“Có duyên quá ~”. Sophie lập tức chuyển hướng mục tiêu, đi về phía cái bàn

bên cạnh bàn Tô Y Thược, cũng chính là bàn của Văn Ôn Nhi kia.

Văn Ôn Nhi nhíu mày nhìn Sophie, tiếng xấu của người phụ nữ này vang xa khắp chốn, chẳng lẽ cô ta lại nhằm vào Lâm ca ca sao?!

Lâm Mạc Tang lại như không nghe thấy, trong lòng thầm bực


Lamborghini Huracán LP 610-4 t