
ật tôi có quyền nghỉ!” Tiểu Bạch không chịu kém đáp.
“Ha?” Mặc Duy Chính quét mắt liếc bạn, “Cô đi xem… Lịch nghỉ của nhân viên trà nước chuyên trách sắp xếp thế nào?”
Tiểu Bạch ngây người, có điều vẫn còn giãy dụa, “Vậy… Tổng tài anh
xem tôi ăn mặc thế này, tiệc nhà anh chắc là rất trang trọng, tôi mà đi
không phải sẽ thành KUSO (1) sao…”
Mặc Duy Chính liếc mắt, dứt khoát nói với Tiểu Bạch, “Về nhà thay.”
“Nhà tôi cũng không có y phục trang trọng thế đâu…” Tiểu Bạch liến
láu, “Anh thấy tôi thế nào rồi đấy, đi nhất định sẽ làm tổng tài anh mất mặt, không…là hủy luôn hình tượng của anh! Mất sạch danh dự!”
Mặc Duy Chính nghe xong gật đầu, “Ừm… Cũng đúng, có điều cô dám chắc cô ảnh hưởng ghê thế à?”
“Nói chung như tôi không thể đi được.” Tiểu Bạch vừa nói vừa làm bộ nghẹn ngào, “Bộ dạng tôi thực chẳng ra sao cả.”
Mặc Duy Chính mím môi, lấy một tấm card vàng óng đưa cho Tiểu Bạch,
“Trưa đi mua một bộ y phục.” Miệng nói tay chỉ sang trung tâm mua sắm
đối diện.
“Nhưng…” Tiểu Bạch cố giãy ra.
“Bằng không tăng ca?” Mặc Duy Chính thản nhiên nói, “Hai chọn một?”
Tiểu Bạch nghĩ hồi lâu đành cầm lấy thẻ vàng, bạn còn chưa đủ thực lực chống lại tổng công! Kiềm chế kiềm chế…
Đến giờ làm việc buổi chiều, Mặc Duy Chính cũng chưa thấy Tiểu Bạch, liền hỏi Vương trợ lý xem Tiểu Bạch đi đằng nào.
“Nghe cô ấy nói là đi mua quần áo rồi.” Vương trợ lý trả lời.
Mặc Duy Chính tuy rất hài lòng Tiểu Bạch nghe lời nhưng vẫn oán giận buông một câu, “Lâu như vậy!”
Vương trợ lý cười nói, “Con gái mà… Mua quần áo nhắc lên đặt xuống, thử tới thử lui, rất bình thường.”
Mặc Duy Chính rất thoả mãn với câu trả lời này, nếu bạn có thể như
con gái bình thường đi chọn y phục cũng không tệ, coi như quà sinh nhật
cho bạn được rồi.
Vương trợ lý ra ngoài không bao lâu, Tiểu Bạch đã đẩy cửa bước vào,
tay xách ba túi lớn, vẻ mặt hưng phấn rạng rỡ cô cùng, “A…Thật thích
ghê!”
Mặc Duy Chính không thèm để ý bạn mua nhiều hay ít, chỉ quan tâm cảm
giác kích động của Tiểu Bạch với mua quần áo, “Rất hài lòng nhỉ…” Không
tệ không tệ, còn bình thường một chút.
Tiểu Bạch đặt ba cái túi xuống đất, “soẹt” cái lấy từ một túi ra thứ
làm Mặc Duy Chính muốn phun máu, “Trung tâm mua sắm đối diện không ngờ
lại có cửa hàng SM độc quyền! Tôi vốn cũng không biết, tổng tài anh xem, cái quần lót chữ T khêu gợi thế này… Rất thích hợp nữ vương thụ nhé,
mặc vào mà xem… Còn cái roi này… Mấy cái gai bên trên gợi cảm quá đi!”
Tiểu Bạch nói xong còn như dâng vật quý dâng lên trước mặt Mặc Duy Chính đã xanh như tàu lá, “Tổng tài… Đây là nến không nóng này (2)…”
Mặc Duy Chính một cước đá bay Tiểu Bạch, dùng hết khí thế đế vương công quát, “Đây là gì chứ! ! !”
Tiểu Bạch từ góc tường bò lên điệu bộ e thẹn, “Người ta vốn nghĩ SM trong BL là tuyệt nhất… Tiểu thụ đáng thương…”
“A… Đừng mà!” Mặc Duy Chính không thèm để ý Tiểu Bạch khóc than không chút do dự cầm ba cái túi “Bảo bối” của bạn vứt vào thùng rác công ty,
kéo Tiểu Bạch ra ngoài.
“Gì chứ …” Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn bảo bối của bạn, “Đắt tiền lắm đấy…Cái xích chân kia đắt tiền lắm đấy…”
“Đi mua y phục!” Mặc Duy Chính rít gào tống Tiểu Bạch vào xe, hắn bắt đầu hối hận những lời từng nói rồi, đôi khi đổi mới cũng cần căn cứ
tình hình thực tế mới xong!
Gianni Versace kỳ hạm điếm (1).
Đắt lắm… Tiểu Bạch chép miệng một cái, quay lại nhìn Mặc Duy Chính,
“Tổng tài… Tiền trên người tôi chỉ đủ đến kia thôi…” Bạn vừa nói vừa chỉ vào một tiệm bán hàng siêu cấp hạ giá ngay đối diện trung tâm mua sắm.
Mặc Duy Chính thoáng nhìn một cái, lập tức kéo luôn Tiểu Bạch lề mề như rùa sang bên này, “Đi vào!”
“Tôi không có tiền mà!” Tiểu Bạch tha khóc kêu gào, mua một bộ ở đây đừng nói cạn sạch cả lương, e là tiền vẫn còn thiếu!
Mặc Duy Chính vừa thấy bộ dạng vô dụng không có tương lai của bạn
liền bực cả mình, nói gọn, “Không việc gì, cô cứ yên tâm trong vòng ba
tháng tuyệt đối sẽ không có chuyện bị đuổi việc!”
“Ba tháng?” Tiểu Bạch la hoảng một tiếng, ba tháng lương của bạn ơi… Bóc lột! Áp bức! Ức hiếp trắng trợn!
Mặc Duy Chính căn bản không đợi Tiểu Bạch phản kháng đã kéo bạn vào
cửa nói với nhân viên đang mỉm cười chào đón, “Lấy một bộ lễ phục hợp
với cô ấy.”
Tiểu Bạch còn chưa kịp thò đầu ngõ xem bộ y phục cô nhân viên đưa giá bao nhiêu đã bị đẩy mạnh vào phòng thay đồ, Mặc Duy Chính đứng ngoài
chờ Tiểu Bạch đi ra, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người, nét mặt
lộ vẻ sốt ruột.
Lâu lơ lâu lắc, vẫn không động tĩnh, đến cả nhân viên cửa hàng cũng không nhẫn nại được nữa.
Thêm một hồi dằng dặc, Mặc Duy Chính trực tiếp quát lên, “Cô thay quần áo hay thay da vậy!”
Sau vài giây, cửa he hé ra, Tiểu Bạch hồi hộp thò đầu, xấu hổ cắn cắn môi, “Tổng tài… Này hình như không hợp.”
“Đi ra.” Mặc Duy Chính nói.
Tiểu Bạch cười lắc đầu.
“Đi ra.” Mặc Duy Chính lặp lại lần nữa.
“Đừng…” Tiểu Bạch vẫn lắc đầu, nhân viên bên cạnh khẽ mỉm cười, Mặc
Duy Chính có chút giận, đi gấp lên kéo cửa, Tiểu Bạch vội vàng bám cửa
dứt khoát không tha.
“Cô buông tay.” Mặc Duy Chính ra lệnh.
“Tổng tài anh chú ý