
ăn hỏi Tiểu Bạch, “Cô muốn ăn gì?”
“Ăn được sao?” Tiểu Bạch quả thực hưng phấn cực kỳ, tổng tài đã dạy,
ăn nhiều nói ít! Huống hồ… Bạn nhất định phải ăn đến cắt giảm được lương thực ba ngày mới xong! Vậy mới không phụ lòng bộ lễ phục của bạn… Lễ
phục… Tiểu Bạch lập tức lệ nóng ứa ra, lương của bạn ơi…
“Lễ phục này rất hợp với cô…” Lã Vọng Thú ghé vào tai bạn nói nhỏ.
“Thật sao?” Tiểu Bạch rốt cục phát hiện có người để ý y phục của bạn, vội kéo áo cho Lã Vọng Thú xem nhãn hiệu trước ngực, “Là Gianni
Versace, GV nhé!”
“Ha ha ha ha…” Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng vui sướng cực kỳ của Tiểu Bạch bỗng bật cười.
Đứng một bên cùng người khác chạm ly, Mặc Duy Chính xa xa đã thấy vẻ
mừng rỡ của Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Thú cười vui đến không nén được, muốn thoát thân cũng thoát không được, chỉ đành căm giận biểu tình bằng mắt. Mặc lão đa lại gần, nhìn ánh mắt theo hắn, “Hm? Chẳng phải cô cùng uống rượu hôm đó sao?”
Mặc lão nương cũng góp giọng, “A… Không phải cái cô không đủ tiền trả tiền ăn hôm nọ ư?”
Mặc lão đa quay sang hỏi, “Bà gặp lúc nào thế? Tôi gặp lúc hẹn đi ăn cùng Hoàng tiểu thư đấy.”
“Tôi cũng vậy!” Mặc lão nương giật mình nói, “Sao trùng hợp thế nhỉ!”
Mặc Duy Chính mất tự nhiên hơi cong khóe miệng, “Đúng vậy… Sao mà trùng hợp quá…”
Khoảnh khắc tuyệt vời Tiểu Bạch có thể vừa ăn vừa YY tiểu thụ chẳng
kéo dài được bao lâu đã bị Mặc lão đa cùng Mặc lão nương gọi tới hỏi
chuyện. Kể cả là hai lần xuất hiện rất kỳ diệu của Tiểu Bạch là tình cờ, chỉ cần thấy ánh mắt như vô ý lại như cố tình của Mặc Duy Chính hướng
về phía Tiểu Bạch, đã quá đủ để hai vị phụ huynh nhà họ Mặc phải hỏi han Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch rời bàn quẹt miệng, chỉnh lại y phục đi qua, niên thượng thụ mà!
“Chu…” Mặc lão đa cũng không rõ rốt cuộc Tiểu Bạch làm cái chức gì rồi, chần chừ một khắc.
“Nhân viên trà nước!” Tiểu Bạch nhắc nhở.
“Nhân viên trà nước?” Mặc lão nương lặp lại một câu, công ty khi nào lại có cái chức này?
Tiểu Bạch giải thích ngay, “Vị… Vương trợ lý kia quá bận, tổng tài mới để cháu làm nhân viên trà nước.”
“À… Pha trà rót nước cho mọi người cũng vất vả lắm.” Mặc lão nương tỏ ra rất quan tâm nhân viên.
“Không vất vả…” Tiểu Bạch xua xua tay, “Cháu là nhân viên trà nước chuyên phục vụ một mình tổng tài thôi.”
Hai cụ họ Mặc biến sắc, Mặc lão nương lên tiếng, “Vậy… tổng tài uống nhiều nước lắm sao?”
Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy… Cháu cũng không hiểu sao
không cho cháu đi làm nhân viên đánh máy, ngày nào cũng phải làm bạn với ấm điện, cháu cũng không thể…” Tiểu Bạch nuốt mấy chữ còn lại xuống
bụng, cháu không xem GV được rồi… nhưng tổng tài không cho phép bạn nói…
Mặc lão nương khẽ liếc chồng, hai người đánh giá quan hệ giữa Mặc Duy Chính với Tiểu Bạch tuyệt không tầm thường, huống hồ Tiểu Bạch thế nào, còn chờ xem xét. Mặc lão đa mở miệng trước, “Chu tiểu thư, cho tôi vô
phép hỏi một câu, cô cùng con trai tôi, không… cô đối với con trai tôi
có ý thế nào?”
Dự định? Tiểu Bạch sửng sốt, “Ý gì cơ ạ?” Không biết dự định bẻ cong
tổng tài có được nói không nhỉ, Tiểu Bạch cẩn thận liếc nhìn Mặc Duy
Chính đang đứng phía xa xa.
“Là cô nghĩ tổng tài là người ra sao?” Mặc lão nương nhìn bộ dạng
ngây ngây của Tiểu Bạch , lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ rất không tốt,
con dâu như vậy dễ đối phó…
“Anh ta?” Tiểu Bạch kinh ngạc, lại liếc Mặc Duy Chính, thấy hắn vẫn
còn giận, ra dấu cảnh cáo bạn không được nói nhảm, Tiểu Bạch liền phát
cáu, nhìn hai bậc bề trên nhà họ Mặc tựa như gặp được chúa cứu thế vậy!
Bạn lập tức bắt đầu báo cáo “tội trạng”.
“Tổng tài người này… nhân phẩm có vấn đề.” Tiểu Bạch nhất nhất làm bộ dũng cảm “Ta không dám nói còn ai dám”.
“Hả?” Mặc lão đa sửng sốt, nhận xét kiểu này ông lần đầu mới nghe, “Vậy là ý gì?”
Tiểu Bạch cầm lấy ly rượu gần đó uống một hơi cạn sạch lấy gan nói, “Nhân phẩm của tổng tài, gói gọn bốn chữ, tám có tám không!”
Mặc Duy Chính đứng ở xa xa, không hiểu sao bỗng thấy sau gáy một luồng gió lạnh, khiến hắn nghĩ toàn thân bất ổn.
“Thứ nhất, tổng tài không có lòng thương người!” Tiểu Bạch nhắc lại
lần đầu gặp hắn trong thang máy, “Anh ta coi hai trợ lý bên cạnh là bình hoa biết đi sao? Không chỉ không cho cấp dưới giúp cháu, còn châm chọc
cháu! Về việc cháu đáp cả chồng sách lên đầu anh ấy, chẳng qua chỉ là
bất cẩn vậy mà lại sa thải cháu, đây là điểm thứ hai, không có lòng bao
dung độ lượng.” Tiểu Bạch thấy nói hai điểm cũng không ai phản đối, bèn
tiếp tục,
“Thứ ba là không biết thông cảm với công nhân, cháu ăn McDonald trong phòng làm việc thì đã sao? Còn không phải vì làm việc vất vả sao (Tiểu
Bạch không hề đỏ mặt), tại anh ta… buổi trưa cháu không thể ăn cơm (vì
đã tiêu hết tiền). Thứ tư, tổng tài không biết kiềm chế, chỉ vì cháu có
sai lầm nho nhỏ ( nội dung không thể nói ), chút nữa bóp chết cháu trên
máy bay, cháu chỉ là nhân viên quèn không kể, anh ấy lại là tổng tài
công ty KM kia mà, là hình tượng của công ty, thật sự khiến nhân viên
phải thất vọng.” Tiểu Bạch nói xong không nhịn được ra vẻ ai oán.
“Thứ năm, tổng tài ngủ nghỉ không ra