XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

u “Tay của ta xuyên vào hoa cúc của ngươi”, Tiểu Bạch tiếp tục nhìn

theo hướng cổ tay, liền thấy đôi môi khẽ mím của Mặc Duy Chính, cứ như

sắp phải cầm lấy thứ gì rất mất mặt không bằng.

“Tổng tài đánh rơi gì à?” Tiểu Bạch vừa nói vừa dòm dòm dưới đất, “Ai… Tắt đèn gì chứ, chẳng thấy rõ gì hết, .”

“Ngu ngốc…” Mặc Duy Chính thốt lên, “Khiêu vũ!”

“Hả?” Tiểu Bạch sửng sốt, thì ra thứ mất mặt tổng tài muốn cầm chính là bạn!

Mặc Duy Chính thấy bộ dạng của bạn, định vươn tay nắm lấy tay bạn, Tiểu Bạch lập tức lùi lại ba bước, “Đừng…”

Mặc Duy Chính đương nhiên không ngờ

lại bị cự tuyệt, nhướn mày, cho rằng Tiểu Bạch đang xấu hổ, bèn thu tay

lại một chút, Tiểu Bạch vừa lùi tiếp vừa nói, “Tôi…” Nếu nói vì muốn ăn

mà không khiêu vũ nhất định sẽ bị tổng tài khinh, Tiểu Bạch kiên trì

nói, “Tôi không biết nhảy.” Không biết không có tội.

“Cái gì?” Mặc Duy Chính biến sắc, tay vẫn vươn ra thật xấu hổ , ra vẻ hệt như đang ban phát gì đó cho Tiểu

Bạch, “Để tôi dạy cô.”

“Tôi không muốn học.” Tiểu Bạch kiên quyết đáp.

Mặc Duy Chính sắc mặt ngượng ngùng,

tay cũng muốn tê, mơ hồ cảm thấy dân tình bắt đầu nhìn ngó, nhướn mày

nhìn Tiểu Bạch đè thấp giọng hung hăng nói, “Đưa tay ra!” Nói xong tay

đã tự vươn về phía bạn, Tiểu Bạch sợ quá bèn lấy ngay dĩa ăn trong tay

ra chặn, quăng đĩa bỏ chạy, để lại Mặc Duy Chính đỏ mặt xấu hổ, tay giơ

cứng ngắt tại hiện trường .

“Ánh mắt đáng sợ quá…” Tiểu Bạch lẩm

bẩm đi ra từ nhà vệ sinh, vừa bị Mặc Duy Chính trừng một cái, Tiểu Bạch

không hiểu sao bỗng thấy hai má nóng lên, nhất định là bị dọa đến khí

huyết dồn đầu đỏ mặt, “Tiểu Nguyệt ở sau lưng nhìn ta, ta nhảy được

sao…” Tiểu Bạch kéo kéo váy, thành thật mà nói lúc vừa hiểu ý tứ của

tổng tài bạn cũng muốn đưa tay, nhưng Lã Vọng Nguyệt vừa hay đứng ngay

sau Mặc Duy Chính nhìn qua, bạn sao có thể tranh Bi của đồng chí được

đây, Tiểu Bạch lấy lí trí thắng sắc dục, YY Bi của mình không vấn đề, YY Bi của người khác là không tốt rồi!

Vừa về phòng khách đã thấy Mặc Duy

Chính đang cùng Hoang sóng thần khiêu vũ, bóng người lướt qua lướt lại

trên sàn, “Làm gì chứ…” Tiểu Bạch oán giận, tặng cho Lã Vọng Nguyệt kết

quả lại bị Hoàng sóng thần cướp mất.

“Tiểu Bạch.” Lã Vọng Thú đột nhiên ghé sát tai Tiểu Bạch gọi một câu.

“Tiểu thụ!” Gặp được tiểu thụ, Tiểu Bạch đặc biệt vui mừng, rốt cục BI của bạn tới rồi!

Lã Vọng Thú khẽ nghiêng người vươn

tay, nhẹ nhàng mỉm cười, ý muốn mời Tiểu Bạch khiêu vũ, Tiểu Bạch xấu hổ đưa tay ra, vận động hỗ trợ tiêu hóa, tiêu hóa xong tiếp tục ăn. Chưa

kể… khiêu vũ xưa nay luôn là cách tốt để bồi dưỡng cảm tình.

Mặc Duy Chính bản thân phải khiêu vũ

với Hoàng sóng thần đã rất khó chịu, hơn nữa vừa nãy lại bị Tiểu Bạch cự tuyệt, sắc mặt cực kì xấu xí, lại bắt gặp ngay Lã Vọng Thú với Chu Tiểu Bạch cùng nhảy, ngang nhiên trước mặt hắn đẩy đưa gian tình, càng sôi

máu hơn là động tác của Tiểu Bạch xem như ưu nhã, rõ ràng lúc trước còn

bảo không biết!

Tiểu Bạch vừa quay đầu đã gặp Mặc Duy Chính bị bạn bỏ quên, vốn dạ dày nhờ vận động mà tăng khả năng nhận đồ

ăn, bị dọa đến co rút lại, Tiểu Bạch thầm nghĩ phải ăn ít đi rồi, lập

tức bất mãn vô hạn với sắc mặt dọa người của Mặc Duy Chính, lườm luôn

hắn một cái, tiếp tục xoay vòng trợ giúp dạ dày.

Mặc Duy Chính bị bạn lườm, lửa giận

bốc tận trời, từ lúc chuyển bài đã định ra hỏi Tiểu Bạch, nhưng phát

hiện Tiểu Bạch lại cùng Lã Vọng Thú nhảy đến bài thứ hai, để vào được

sàn nhảy, không còn cách nào khác đành mời Lã Vọng Nguyệt.

“Hả?” Tiểu Bạch đang nói cười với nữ

vương thụ, thoáng thấy tổng tài cùng Lã Vọng Nguyệt, vội thúc nữ vương

thụ nói, “Tổng tài với Tiểu Nguyệt…”

“Ha…” Lã Vọng Thú cũng kinh ngạc, chỉ khẽ mỉm cười.

“Đã sớm nên như vậy rồi…” Tiểu Bạch

than một câu, niềm vui giúp chị em tìm được BI lấp đi chút chua cay khó

hiểu trong lòng bạn. Huống chi “trong lòng tiểu thụ, vô hạn YY”, Tiểu

Bạch lập tức lại tràn ngập tinh thần.

Nhảy xong một bài, Mặc Duy Chính liền kéo ngay Tiểu Bạch ra ngoài hành lang, “Cô có ý gì đây?”

“Tôi hỏi anh mới phải chứ?” Tiểu Bạch đáp, đột nhiên nghĩ bản thân có chút ăn bát lại đòi cả nồi, có tiểu thụ còn qua lại với tổng công.

“Cô…” Mặc Duy Chính giận đến nói không thành câu, “Cô… Tôi…Chẳng phải cô bảo không biết khiêu vũ?”

“Tôi vừa mới học.” Tiểu Bạch nói dối không chớp mắt.

“Vậy sao lúc tôi bảo dạy cô không học, hắn dạy cô lại học!”

“Đột nhiên nổi hứng thôi.” Tiểu Bạch bỗng thấy bạn thật thông minh sáng suốt, miệng lưỡi trơn tru.

Mặc Duy Chính không thèm cãi với bạn, nắm tay Tiểu Bạch đích kéo vào trong, “Vậy cô nhảy với tôi!”

“Không!” Tiểu Bạch giật tay ra, “Tôi

giờ không có hứng, eo lưng đều đau, thân thể mệt mỏi, bụng dạ xoắn lại,

não thiếu dưỡng… A!” Mặc Duy Chính vẫn kéo tay Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vội

ôm chặt một cây cột ngoài hành lang, dù chết không buông.

“Buông tay!” Mặc Duy Chính quát.

“Hành vi của anh là phạm pháp!” Tiểu Bạch hét trả, “Tôi có quyền tự do thân thể!”

Mặc Duy Chính không buồn đáp lại, vận sức kéo một cái, cây cột trơn tuột không có lực ma sát, tay Tiểu Bạch