
sao, lại còn bị mộng du, tống
cháu ra ngoài phòng lúc nửa đêm. Lại còn vô tình vô nghĩa, cháu ăn quên
mang tiền, chỉ hơn 10 tệ mà tổng tài cũng trừ vào lương, cũng không cho
cháu mang đồ thừa về mà lại để cho chó ăn. Thứ bảy là không có trách
nhiệm, cháu theo anh ấy ra ngoài tiếp khách uống rượu, hôm sau không
chịu đưa cháu về nhà, quyết tâm bỏ mặc cháu chật vật giữa đường. Cuối
cùng, tám là không công bằng, vì sao Vương trợ lý có phòng làm việc
riêng, cháu lại khổ sở như vậy, áp bức trắng trợn mà!”
Tiểu Bạch nói phân nửa, thở hổn hển, Mặc lão đa cùng Mặc lão nương
bên này đã nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt ngây ra, nói không thành
lời, Tiểu Bạch lại uống một ly thông họng rồi tiếp tục bài diễn văn, ”
‘Tám có’ của tổng tài là tám bệnh, thứ nhất tổng tài thích vung tiền như rác, vứt 100 tệ còn bảo không cần trả lại, vấn đề vung tiền thế nào
không quan trọng, nhưng anh ta lại cắt từ tiền lương của cháu! Thứ hai
là ganh tỵ, cái gì cũng ganh, cả máy lọc nước cũng phải ganh. Thứ tam,
tổng tài thích lãng phí, đồ vừa mua về đã vứt sọt rác, thứ tư, tổng tài
có khuynh hướng bạo lực, giật đổ cả cửa phòng thay đồ trong cửa hàng
người ta… Còn có…”
“Được rồi…” Mặc lão đa run run mở miệng, đưa ly rượu lên nhấp một
ngụm, khoát khoát tay nói, “Cảm ơn Chu tiểu thư cô đã nói cho chúng tôi
biết…Cô đi trước nhé.”
“Hm?” Tiểu Bạch nói đến phấn khởi đột nhiên lại bị cắt đứt, khó chịu như bị táo bón, chép chép miệng bất mãn xoay người rời đi.
“Lão công à…” Mặc lão nương hỏi một câu, “Ông… thấy thế nào, con bé này…”
Mặc lão đa đặt ly lên bàn, mắt hiện hào quang, ” Công ty KM chúng ta
từ lúc cha tôi xây dựng sự nghiệp tới nay đã 50 năm, lần đầu tiên tổng
tài bị người ta nói không ra gì như thế!”
“Chúng ta đây…” Mặc lão nương hỏi.
“Hừ!” Mặc lão đa cười lạnh, “Đối đầu! Không thử thách làm sao tiến
bộ! Mục tiêu của chúng ta là khiến khách hàng thỏa mãn , càng không hài lòng đối với chúng ta lại càng là thách thức cùng khích lệ”
“Đúngi! Thằng nhóc Duy Chính này mất mặt quá!” Mặc lão nương căm giận nói, “Nếu không có cô bé kia nói ra, chúng ta còn không phát hiện nó
nhiều tật như vậy , những tật xấu này đều rất quan trọng! Đê ngàn dặm
hỏng vì tổ kiến! Con sâu làm rầu nồi canh”
“Nó là hình tượng của công ty, vậy mà không để ý, nhân viên cấp dưới
vẫn thổi phồng nó.” Mặc lão đa nói, “Tuy công ty là do nó phụ trách,
nhưng chủ tịch như tôi cũng có phải ngồi không đâu, tôi phải để cô bé
kia theo sát hắn, không để chúng ta mất mặt!”
“Phải…” Mặc lão nương nói, “Tên là Chu Tiểu Bạch nhỉ, để mai tôi báo
cho cô ấy, hôm nay là sinh nhật ông, vội vàng e phá hư không khí, cũng
phải xem xem Duy Chính có thực như cô ấy nói không.”
Tiểu Bạch vừa đi vừa ăn nửa chừng đụng phải Mặc Duy Chính chắn trước mặt, “Tổng… tài?” Tiểu Bạch chột dạ kêu một tiếng.
“Cô nói gì với cha mẹ tôi thế?” Mặc Duy Chính hỏi.
“Không có gì…” Tiểu Bạch cười giả lả, “Tổng tài anh chẳng phải bảo
tôi ăn nhiều nói ít sao, tôi cũng không nói gì về sở thích của tôi cả…”
“Không tệ.” Mặc Duy Chính thoả mãn gật đầu, xem ra cha mẹ có thể nói
chuyện với Tiểu Bạch lâu như vậy , chứng minh bọn họ cũng không phản cảm với Tiểu Bạch.
“Rượu này không kém nhỉ…” Tiểu Bạch cầm lấy một ly trên bàn đưa lên
định uống, Mặc Duy Chính liền giật lấy, “Không được uống!” Bộ dạng uống
say cực kém cỏi như bạn, còn dám ở cảnh này mà uống sao?
“Không sao mà.” Tiểu Bạch vươn tay lấy lại.
“Tôi nói không được là không được.” Mặc Duy Chính lại giật lấy, uống một ngụm cạn sạch.
Mặc lão nương đứng đằng xa biến sắc, thằng con này đúng là không chịu nói lý, cả nhân viên muốn uống rượu cũng không cho người ta uống, Mặc
lão đa mặt lạnh như tiền, “Không cần xem nữa, từ mai để Chu tiểu thư kia báo cáo hết hành vi của Duy Chính lại cho chúng ta!”
Mặc Duy Chính tranh được rượu của Tiểu
Bạch, có chút đắc chí, Tiểu Bạch lườm hắn một cái, lòng âm thầm chửi
rủa: coi như ta không uống rượu chừa dạ dày chờ ăn ngon, tác dụng của tự kỷ ám thị rất ghê gớm, Tiểu Bạch tựa cành liễu trong gió xuân ưu nhã
vươn hai tay, tay năm tay mười vơ sạch đồ ăn trên cả cái bàn dài, đầu
mải nghĩ xem lát nữa làm sao nói tốt cho Lã Vọng Nguyệt, vừa rồi thao
thao bất tuyệt kể xấu tổng tài, quên luôn đề cập đến Lã Vọng Nguyệt
trước mặt hai vị phụ huynh. Tiểu Bạch lòng ôm hổ thẹn chỉ đành lùi xa
khỏi Mặc Duy Chính một bước.
Mặc Duy Chính đang lấy làm lạ khi bắt gặp ánh nhìn quái dị của Tiểu Bạch, đúng lúc ấy dàn nhạc trên bục đột
nhiên ngừng chơi, Tiểu Bạch lẩm bẩm một câu, “Lẽ ra nên ngừng từ nãy
rồi, ăn mà nghe nhạc ảnh hưởng tiêu hóa.” Nói chưa dứt lời, tiếng dương
cầm bỗng vang lên, ánh đèn bên bàn ăn hơi yếu đi, giữa đại sảnh lại sáng hẳn lên, Tiểu Bạch oán giận, “Hừ… Muốn tắt đèn không cho ta ăn chắc.”
Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Bạch bê
đĩa cầm nĩa nhìn chằm chằm, bàn tay này…rất lớn, y theo tiêu chuẩn mà
đoán, nếu đối phương là một tiểu thụ cao 1m70, tay này có thể ôm trọn
một nửa PP tròn trịa của tiểu thụ, ngón tay thon dài, rất phù hợp yêu
cầ