h Thư dừng bước, Thái Kỳ Tuấn xoạc hai tay vào túi quần chậm rãi
bước ra, đặt một tay lên vai cô rồi thì thầm vào tai:
- Thứ gì tôi đã muốn có được thì chắc chắn nó sẽ phải là của tôi.
- Tôi công nhận điều đó. Nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ có
được dù bằng mọi thủ đoạn đê tiện nào...
- Là gì thế?
Minh Thư kéo tay Kỳ Tuấn vặt mạnh xuống, hành động đó làm Tuấn hơi
bất ngờ anh cảm thấy đau nữa chứ. Minh Thư lạnh lùng:
- Là trái tim của tôi.
Thư bước phớt qua mặt Kỳ Tuấn, anh nhếch miệng cười:
- Impossible is nothing!
Minh Thư chững lại, nhưng cô không quay lại nhìn Kỳ Tuấn. Anh nói:
- Sao cũng được. Nhưng tôi sẽ dùng câu nói của cô để thực hiện điều đó.
Xem tôi có đủ thực lực không?
Chẵng lẽ cô ấy có baby sao????? Mới lần đầu tiên cơ mà. Anh
chàng Kỳ Tuấn vẫn chưa biết. Hix, đúng là tội nghiệp nhân vật nữ chính quá đi.
- Tôi công nhận điều đó. Nhưng có một thứ anh sẽ không
bao giờ có được dù bằng mọi thủ đoạn đê tiện nào...
- Là gì thế?
Minh Thư kéo tay Kỳ Tuấn vặt mạnh xuống, hành động đó làm Tuấn hơi
bất ngờ anh cảm thấy đau nữa chứ. Minh Thư lạnh lùng:
- Là trái tim của tôi.
Đoạn này, có câu nói hay thật. Đúng là có thể chiếm hữu bất cứ
thứ gì. Nhưng trái tim thì hông bao giờ...
Nhã Trúc đứng trước cửa nhà anh người yêu Ken và bấm
chuông, là người giúp việc ra mở cửa. Trông bà khá ấp úng khi thấy
Nhã Trúc:
- Có anh Ken ở nhà không?
- Dạ... thưa cô cậu chủ...
- Sao dì lại ấp úng như thế?
- Dạ cậu đang ở trên phòng.
Nói rồi Nhã Trúc đẩy cửa và bước vào thì thấy hai tay Ken đang ôm
ấp vui cười với một lúc hai cô gái chưa kể cô đang ngồi bên bàn và
thưởng thức những thước phim nóng từ cái TV ngoại cỡ. Trông thấy Nhã
Trúc, anh chàng Ken nhếch mép cười và tiếp tục phì phò điếu thuốc.
Một trong số hai cô nàng đang nằm cùng Ken hỏi:
- Baby, có muốn tham gia với tụi này không?
- Anh Ken, chúng ta cần nói chuyện.
- Được thôi!
Ken ngồi đó và ba cô nàng kia thì đi ra ngoài. Ken vẫn đang phả khói
thuốc ra như tàu hỏa, Nhã Trúc nói:
- Anh giải thích đi!
- Có gì nữa mà giải thích.
- Tức là anh thừa nhận.
- Ừ. Anh có chối bao giờ.
- Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chúng
ta đã rất hạnh phúc bên nhau từ lúc ở HongKong cơ mà.
- Quá khứ rồi, em yêu!
- Ý anh là sao?
- Em đợi anh nói thẳng hả?
- Đồ tồi!
Nhã Trúc định tát Ken một tát nhưng đã bị anh đỡ lại. Siết chặt cổ
tay Nhã Trúc, Ken nói:
- Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định gắn bó lâu dài với cô, chỉ là
cô mường tượng ra thôi. Trong 3 năm quen với cô, còn biết bao nhiều
người tình đã nằm trên cái giường này như 3 em lúc nãy.
- Người ta nói anh cặp kè hết con này tới con khác tôi cũng không tin,
thậm chí tôi còn trở mặt với họ. Vậy mà bây giờ anh lại phũ phàng
thế sao?
- Tại cô ngây thơ mà tin tôi thôi. Tôi đâu có ép!
- Anh là đứa đê tiện nhất trong những đứa đê tiện.
- Cô không xứng đáng nói tôi câu đó. Cô cũng đắm đuối bên thằng khố
rách áo ôm đó còn gì.
- Anh không được sỉ nhục Vương Khang. Tôi và anh ta chỉ là bạn.
- Sao cũng được. Giờ chúng ta chả là gì của nhau cả. Chia tay đi!
- Im đi đồ tồi, anh không có quyền nói câu đó. Người nói phải là tôi.
Bây giờ tôi là người bỏ anh đó!
- Được rồi. Nghe chật lỗ tai rồi. Đi đi! Ra khỏi nhà tôi. Tránh chỗ
để tôi vui vẻ nữa!
- Trả hết mấy thứ đắt giá tôi đã tặng anh đây. Anh không đủ tư cách
để tôi chơi đẹp với anh.
- Rách việc quá, viết giấy nợ thanh toán đi. Mấy thứ đó trong những
lần đi casino phải đi bán gấp chơi tiếp. Giờ đi Macau mà tìm.
Nhã Trúc dồn hết sức lực để mà lê lết ra khỏi căn nhà của anh
chàng người tình mà cô yêu thương và tin tưởng trong mấy năm trời. Nhã
Trúc hụt hẫng, cô khóc không ra nước mắt, lê bước trên đôi chân vô định
nhìn những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe chạy ngược xuôi. Cây cầu Phú Mỹ
trong đêm lộng gió, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Đúng thật. Những ánh đèn muôn
màu mang lại một sự rực rỡ hào nhoáng nhưng lại che lấp hết những góc khuất của
những con hẻm tối tăm. Nơi nương náu của dân lao động và những cô cậu sinh viên
ngày đêm học hành ủ ấp giấc mơ có ngày sẽ chễm chệ sống trong khung cảnh ánh
sáng muôn màu của thành phố sôi động này. Lúc này đây, Nhã Trúc nghĩ đến Vương
Khang, anh chàng luôn bị cô coi thường chỉ vì anh ta rất tự phụ. Đối với Trúc,
Vương Khang chẳng có gì ngoài cái miệng và gương mặt khá bảnh bao. Nhưng dù sao
cô vẫn chưa bao giờ nghĩ về Khang xa như thế, chẳng lẽ vì Khang không có xe hơi
đưa đón cô, không chịu chi đậm cho những lần shopping hay những lần đốt tiền
không thương tiếc vì cô như Ken đã từng làm? Giờ nghĩ lại, điều đó đem lại cho
Nhã Trúc niềm vui nhưng kết thúc cuộc vui đó thì chẳng có gì hết. Ken giờ đã
không còn chút tình cảm vấn vương khi đối với anh ta Nhã Trúc đã trở nên “lỗi
thời”, cũng phải thôi. Đối với những anh chàng như thế, tình yêu có là gì? Phải
luôn update thường xuyên như cập nhật phần mềm diệt virus...
Cây cầu cao thật, Trúc thử nhón gót lên, rồi cô lại giơ hai tay ra. Gió thổi
v