
i với hắn đã ý loạn tình mê không thôi. Miệng hắn không khỏi gợn
lên một nụ cười lười biếng, xấc xược và gian tà. Nhưng chỉ sợ nàng sẽ
phải hoàn toàn thất vọng thôi, bởi vì trong lòng hắn đã sớm có một lời
thề bảo hộ một người.
“Vân Nhu, thành tích học tập sao rồi?” Cố Vân Dã đi tới bên cạnh Cố Vân Nhu, dịu dàng hỏi.
« Đừng hỏi nữa, không phải trường học tốt lắm”. Cố Vân Nhu trề môi trả
lời, rồi lập tức lại không biết xấu hổ nói tiếp : “Tuy vậy, cuối cùng
thì em cũng học xong. Anh trai, anh phải thưởng cho em một chút đi. »
Cố Vân Dã âu yếm xoa đầu em gái: “Em muốn anh thưởng kiểu gì?”
“Em muốn tổ chức một buổi party, thêm nữa tuần sau chính là sinh nhật em. Anh nói đồng ý chứ?” Cố Vân Nhu vui vẻ phấn chấn hỏi.
“Được… được rồi, sẽ như ý em. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi party nhỏ tại nhà, danh sách mời sẽ do chính em quyết định”. Cố Vân Dã vui vẻ phụ họa với nàng.
Mạc Vũ Thường nhìn thấy trước mắt cảnh này, trong lòng vừa buồn vừa đau
xót. Nàng mãi mãi sẽ không thể đi vào cuộc sống của Cố Vân Dã, mà ngay
cả cùng hắn chuyện trò, vui vẻ cũng không có khả năng. Nàng không khỏi
hâm mộ Cố Vân Nhu, giờ phút này, nàng như một kẻ dư thừa. Vẻ mặt Mạc Vũ
Thường ảm đạm suy nghĩ.
“Vũ Thường, còn em thì sao? Em được nhận vào trường nào ?”. Đường Ngạn
Hào ở bên cạnh quan tâm hỏi. Hắn đã sớm quan sát nàng từ lâu. Lần đầu
tiên hắn gặp nàng đã bị hấp dẫn bởi vẻ nhìn như hoạt bát mà trên thực
tế, lại có một khí chất mâu thuẫn đặc biệt, yên tĩnh, uyển chuyển, hàm
xúc. Nhất là đôi mắt như hồ thu của nàng, khiến hắn hồn phách đều bay
đâu đi đâu mất.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lại bị Đường Ngạn Hào hỏi
như vậy, vì thế Mạc Vũ Thường không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc mở to
mắt.
“Vũ Thường lợi hại hơn em. Cậu ấy đã được nhận vào nguyện vọng thứ nhất
của mình. Các anh có muốn biết cậu ấy muốn làm gì nhất không?”. Cố Vân
Nhu thay Mạc Vũ Thường trả lời, ra vẻ thần bí nói.
Lời của nàng khiến Mạc Vũ Thường vừa thẹn vừa lo lắng, nếu Cố Vân Dã
biết được chí nguyện của nàng, nhất định hắn sẽ cười mỉa một trận.
“Đừng… đừng nói nữa ! Vân Nhu”. Mạc Vũ Thường vội vã lên tiếng ngăn cản.
“Vì sao mà không thể nói? Việc này chẳng có gì phải thẹn thùng cả.” Cố
Vân Nhu vẫn giữ nguyên mục đích, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt lo
lắng, xấu hổ, quẫn bách của Mạc Vũ Thường.
“Anh trai, anh có biết chí nguyện của Vũ Thường là gì không? Nói thử
xem, có liên quan đến nghề nghiệp của anh đấy”. Cố Vân Nhu ám chỉ nhắc
nhở, còn khẽ mỉm cười ám muội với Cố Vân Dã.
Cố Vân Dã chỉ cười mà không nói gì, liếc dài ánh mắt ngạo nghễ nhìn Mạc
Vũ Thường. Ánh mắt hắn khiến Mạc Vũ Thường nhanh chóng hạ mí mắt xuống,
bắt đầu cảm thấy bất an.
“Em đừng dứ bọn anh nữa, hãy nhanh nói đi!”, Đường Ngạn Hào vội vàng
hỏi. Với hắn mà nói, tất cả mọi chuyện liên quan đến Mạc Vũ Thường hắn
đều muốn quan tâm để ý.
Cố Vân Nhu liếc nhìn Đường Ngạn Hào một cái rồi mới cao giọng trả lời:
“Vũ Thường từ lâu đã muốn trở thành một nhà thiết kế trang phục, hi vọng sau này có thể vào tập đoàn thời trang Thái Phong làm việc, cho nên,
nguyện vọng đầu tiên của bạn ấy chính là khoa thiết kế trang phục của
đại học T.”
Giờ phút này, Mạc Vũ Thường chỉ hận không thể lập tức chui xuống lỗ mà
trốn dưới đất. Nàng có thể cảm giác được cái nhìn chăm chú của Cố Vân Dã bắn tới, nhưng nàng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Cố Vân Dã nhìn Mạc Vũ Thường cúi đầu xuống, mặt nàng ửng đỏ kỳ cục, một
vệt hồng kéo tới tai, tới cổ nàng. Không hiểu vì sao, khi nhìn bộ dạng
ngượng ngùng và hành động lạ lùng này của nàng lại âm ỉ tác động đến
trái tim hắn, khiến trong tim hắn nổi lên một gợn sóng khó hiểu. Nhưng
lập tức, hẳn bỏ qua cái loại cảm giác vớ vẩn này, lại hướng mắt nhìn
chăm chú Cố Vân Nhu.
“Được rồi! Bây giờ nói về buổi party đi, quyết định là vào thứ bảy cuối
tuần sau đi. Anh sẽ giúp em chuẩn bị tốt mọi thứ!” Cố Vân Dã nói, cũng
không liếc mắt nhìn Mạc Vũ Thường một lần nữa.
* * *
Vài ngày nữa, chính là sinh nhật của Cố Vân Nhu. Mạc Vũ Thường đang do
dự có nên tham gia hay không. Mấy ngày gần đây, Đường Ngạn Hào luôn bám
riết lấy nàng, không hiểu sao lại tặng cho nàng rất nhiều món quà, tuy
rằng nàng nhận nhưng hết thảy đều đưa lại cho Cố Vân Nhu xem.
Trơ mắt nhìn Cố Vân Nhu bởi vậy mà tinh thần sa sút tiều tụy, Mạc Vũ
Thường quả thực luống cuống chân tay. Nàng căn bản không thích Đường
Ngạn Hào, chỉ coi hắn là bạn bè bình thường, tại sao sự tình lại biến
thành cái kiểu này? Nàng thực sự không thể tiếp tục im lặng.
“Vân Nhu, tớ có việc muốn nói với cậu”. Thừa dịp chỉ có hai người, Mạc Vũ Thường quyết định cùng nàng nói chuyện thẳng thắn.
Cố Vân Nhu vẻ mặt đau buồn nhìn nàng, khẽ gật đầu, không nói một lời.
Mạc Vũ Thường thở dài, chậm rãi nói: “Vân Nhu, tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng xin cậu nhất định phải tin tớ. Tớ với Đường Ngạn Hào không có một chút ý tứ nào cả.”.
“Nhưng mà, tớ thấy anh ấy thực sự thích cậu!”. Cố Vân Nhu nói với vẻ đáng thương, trong hốc mắt đã đẫm lệ trong suốt.
“Tớ không thích anh ấy đâu! Cho