Old school Swatch Watches
Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 10.00/10/236 lượt.

“Là cậu dạy giỏi đấy” Cố Vân Nhu cười vui sướng nói, cũng học theo Mạc

Vũ Thường làm mình trôi nổi trên mặt nước. Đang lúc hai người đắm chìm

trong làn nước bể bơi mát lạnh, bỗng nghe từ bên cạnh bể bơi có một

giọng đàn ông truyền tới.

“Chà ! Mình thật là được mở rộng tầm mắt, không nghĩ có thể được nhìn thấy mỹ nhân ngư xinh đẹp như vậy !”.

Người đang nói chính là Đường Ngạn Hào, hàm răng trắng bóng, làn da trên người màu đồng khoẻ mạnh, khi cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền mê

người, chính là điển hình của một chàng trai dương quang (*ánh mặt trời, ý nói chính là ý sau đó), vui vẻ và tràn đầy sức sống. Mạc Vũ Thường có thể hiểu vì nguyên nhân gì mà Cố Vân Nhu thích anh ta như vậy rồi.

Mạc Vũ Thường lại chăm chú nhìn lên lần nữa, người đứng bên cạnh Đường

Ngạn Hào chính là con người nàng ngày đêm mong chờ, Cố Vân Dã. Tuy rằng

đã bảy năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái, nàng có thể nhận

ngay ra hắn.

Hắn trở nên càng cao lớn hơn trước nhiều. Đôi vai rộng lực lưỡng, làn da ngăm đen, hai chân thon dài vững chãi, cả người đều chứa đầy sức mạnh,

giống như một con báo đen mạnh mẽ ! Mái tóc đen dày rậm quá tai, thoạt

nhìn thấy vẻ chín chắn, tự tin, lại có chút lãng tử không kiềm chế được. Tất cả những điểm này tạo nên một phong cách và sức hấp dẫn độc đáo của riêng hắn.

Mạc Vũ Thường cứ thản nhiên nhìn thẳng chằm chằm vào hắn như vậy. Cố Vân Dã đã gây cho nàng sức ảnh hưởng và lực hấp dẫn mà trước giờ chưa ai

từng có thể. Chỉ cần nhìn hắn từ xa như vậy thôi, đã khiến toàn thân

nàng như có một dòng điện mãnh liệt truyền qua, hô hấp cũng trở nên hỗn

loạn.

“Anh Đường, anh đã đến rồi à!” Cố Vân Nhu vừa kêu lên, vừa bơi đến mép

bể, nhanh chóng rời khỏi bể bơi, đi tới bên cạnh Đường Ngạn Hào.

Mạc Vũ Thường thấy thế, đành phải theo sát phía sau nàng. Khi nàng tới

mép bể, vừa lúc đón nhận ánh mắt của Cố Vân Dã. Ánh mắt hắn thâm trầm

nhìn xoáy thẳng vào nàng, như thể nhìn xuyên thấu nàng. Hai gò má Mạc Vũ Thường bỗng dưng khô nóng và đỏ bừng, cảm giác như mình đang khoả thân

đứng trước mặt hắn.

« Thiếu… thiếu gia… xin chào, đã lâu không gặp. » Mạc Vũ Thường cúi đầu thấp xuống, sợ hãi nói.

Đôi mắt sẫm sâu thẳm của Cố Vân Dã hoàn toàn chăm chú nhìn mỗi mình Mạc

Vũ Thường. Bảy năm không gặp, quả nhiên giống như hắn dự đoán, nàng đã

trổ mã thành một đại mỹ nhân. Tuy rằng vẫn còn có nét hơi ương ương chưa chín (*quả vẫn còn xanh đó hihi) , nhưng càng có thể khiêu khích lòng

người. Nàng hơi gầy nhưng có dáng người nảy nở, chính là lực hấp dẫn trí mạng với đàn ông. Ngay cả Đường Ngạn Hào bên cạnh cũng đang trợn mắt há hốc mồm đứng ngắm nhìn. Không biết vì sao, thấy ánh mắt si mê của Đường Ngạn Hào tập trung vào người Mạc Vũ Thường, Cố Vân Dã cảm thấy cực kỳ

không vui.

“Anh trai, bạn ấy là Vũ Thường. Anh không quên đấy chứ !” Cố Vân Nhu

dường như cũng nhận ra ánh mắt không bình thường kia của Đường Ngạn Hào, nên vội vàng đẩy Mạc Vũ Thường tới hướng Cố Vân Dã.

Gần như vừa nghe thấy giọng nói của Cố Vân Nhu, trên mặt Cố Vân Dã lập

tức tràn ngập vẻ yêu thương chiều chuộng, mỉm cười, hắn ôm chặt Cố Vân

Nhu, nhẹ nhàng nói: “Anh vừa nhìn thấy em rồi, em bơi rất khá”.

Cố Vân Nhu hất cằm về phía Mạc Vũ Thường: “Đều là công lao của Vũ Thường đấy !”.

Cố Vân Dã lãnh đạm gật đầu với Mạc Vũ Thường, tỏ vẻ biết ơn. “Vào nhà

thôi ! Em cũng nên nghỉ ngơi rồi. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn trà chanh

ướp lạnh”.

Lập tức, Cố Vân Nhu ôm lấy cánh tay Đường Ngạn Hào, vui vẻ tự nhiên, chủ động đi về phía trong nhà, mặt mày xinh đẹp ngọt ngào mỉm cười hài

lòng.

Mắt nhìn thấy vậy, Mạc Vũ Thường thực sự rất hâm mộ, nàng không cách nào có thể chủ động, tỏ ra vui vẻ được như Cố Vân Nhu. Nàng lén nhìn trộm

về phía Cố Vân Dã, nhưng chỉ thấy hắn vẻ mặt đau lòng, nhìn cái chân

phải hơi khập khiễng của Cố Vân Nhu, đôi mắt đượm một thứ tình cảm

thương tiếc vô cùng.

Bỗng dưng, hắn quay đầu lại, bắn tới Mạc Vũ Thường một cái nhìn lạnh

lùng sắc bén, khiến cho tim của Mạc Vũ Thường đóng băng trong nháy mắt.

Giờ khắc này, nàng càng ý thức được rõ hơn, Cố Vân Dã đã không quên tội

của nàng, hắn vẫn chán ghét nàng, mãi mãi nhận định là nàng bất lương

rắp tâm hại Cố Vân Nhu.

Một tuần sau đó, Mạc Vũ Thường đều qua lại nhà họ Cố.

Nàng và Cố Vân Nhu cùng Đường Ngạn Hào cùng nhau bơi lội, thỉnh thoảng

còn đi dạo loanh quanh.

Trong lúc này, nàng cũng không gặp lại Cố Vân Dã. Nghe nói hắn đã chính

thức vào làm việc trong « Tập đoàn thời trang Thái Phong » của bác Cố,

đảm nhiệm chức Tổng giám đốc. Hơn nữa, bác Cố đã sớm lên kế hoạch về

hưu, nên việc Cố Vân Dã tiếp quản công ty là chuyện sớm hay muộầcm thôi.

Đang lúc ba người bọn họ đang tận hưởng nằm tắm nắng trên ghế trong sân, Cố Vân Dã mặc một chiếc quần bơi, trên vai vắt một chiếc khăn mặt, đi

về phía ba người bọn họ.

Nhìn thân hình rắn chắc hoàn mỹ của hắn, Mạc Vũ Thường đỏ mặt, tim đập

không thôi. Chỉ cần vừa thấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sẽ ngay

lập tức đỏ bừng hết cả.

Cố Vân Dã nhìn biểu hiện của Mạc Vũ Thường, nếu hắn đoán đúng, thì cô bé này đố