
ươi có thể công khai thay thế vị trí của nó
trong cái nhà này sao ? » Cố Vân Dã lên án với giọng điệu lạnh lẽo.
Mạc Vũ Thường tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng nghe hiểu được đại khái ý tứ lời nói của hắn.
Con bé lo lắng biện bạch: “Không có… không có đâu, em không có từng nghĩ như vậy đâu… » Hai mắt tròn vo ngập nước, đến độ nước mắt gần như sắp
rơi ra !
« Đừng có trưng vẻ đáng thương trước mặt ta, ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng mơ tưởng thay thế được vị trí của Vân Nhu, nếu nó thật sự đã xảy
ra chuyện, ta sẽ bắt ngươi đền mạng. » Cố Vân Dã liếc mắt, hung tợn
trừng mắt nhìn con bé một cái. Khuôn mặt tuấn dật bao phủ một màn sương
lạnh lẽo, khiến cho người khác dù không rét mà vẫn run.
Sau khi tàn nhẫn nói xong, hắn lập tức rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một
mình Mạc Vũ Thường đứng ngây ngốc, sững sờ tại chỗ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai má, cô bé đã sớm biết Cố Vân Dã chán ghét nó ; nhưng bây giờ, hắn lại căm thù bé đến tận xương tuỷ. Tuy vậy, bé không muốn hắn chán
ghét nàng đâu ! Bé thật sự khao khát hắn có thể đối xử với bé giống như
đối xử với Cố Vân Nhu, cho dù chỉ bằng một phần mười thôi cũng được !
* * *
Ngày thứ năm sau khi Cố Vân Nhu bị bắt cóc, cảnh sát cuối cùng cũng tìm
được con bé, hơn nữa cũng đồng thời đem Trương Diệu Tông ra công lý.
Nguyên nhân sở dĩ phá án nhanh như vậy, là vì Trương Diệu Tông nghiện
rượu, lúc hắn ra ngoài mua rượu liền lọt vào mắt cảnh sát, sau đó trên
đường theo dõi hắn mà tìm được nơi hắn giấu người. Như thế mới cứu được
Cố Vân Nhu ra.
May mắn, Cố Vân Nhu cũng không gặp nguy hiểm gì về tính mạng. Tuy nhiên, chân phải của con bé bị gãy, theo lời khai của Trương Diệu Tông, là bởi con bé muốn chạy trốn, cho nên hắn mới đánh gãy chân của nó.
May sao, sau khi được bác sỹ khám bệnh, chân của Cố Vân Nhu vẫn có thể
tiếp tục đi lại. Nhưng mà, bởi vì chạy chữa muộn, nên chỉ sợ tương lai
chân đi sẽ hơi thọt.
Sau khi đã tìm được con gái yêu, thần trí Lữ Thiến Dung đã hoàn toàn
tỉnh táo trở lại, mỗi ngày đều ở lại bên cạnh Cố Vân Nhu trong bệnh
viện. Sau khi chuyện này xảy ra, Mạc Tâm Như thực cảm thấy cực kỳ có lỗi với nhà họ Cố, thật sự không còn mặt mũi tiếp tục sống lâu dài ở nhà họ Cố nữa. Bà yêu cầu hai vợ chồng Cố Trọng Hành cho mình được dọn đi, đến ở tại nhà trọ gần đó. Mặc dù Lữ Thiến Dung cực lực giữ lại, nhưng không lay chuyển nổi sự kiên trì của Mạc Tâm Như nên đành từ bỏ.
Kể từ đó, Mạc Vũ Thường và mẹ bé chuyển đi khỏi nhà họ Cố, hai mẹ con bắt đầu cuộc sống nương tựa lẫn nhau.
Đó là một buổi sáng sớm đẹp trời, ấm áp.
Trong một căn hộ giản dị và thanh nhã, ánh mặt trời xiên chiếu qua cửa
số, rải vàng xuống sàn nhà trong phòng óng ánh. Không khí phảng phất
chút hương hoa nhài.
Mạc Vũ Thường ngồi trên sàn nhà, khom lưng mở tờ báo ra để tìm kiếm việc làm. Kỳ thi đã xong rồi, giờ nàng chỉ cần chờ đợi niêm yết điểm. Trong
thời gian này, nàng quyết định đi làm, kiếm tiền đóng học phí.
Nhưng vào lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Vũ Thường cầm lấy điện thoại mà không thèm ngẩng đầu lên. « Vâng ! »
« Vũ Thường hả ? Tớ là Vân Nhu đây ! Kỳ thi đã xong hết rồi, đến nhà tớ
chơi đi, được không ? » Người gọi điện thoại đến chính là Cố Vân Nhu.
Mấy năm qua, các nàng vẫn là bạn bè thân thiết nhất của nhau như trước,
hơn nữa mẹ của Mạc Vũ Thường còn đang làm ở nhà họ Cố, cho nên mối liên
hệ giữa hai cô gái hoàn toàn không bị gián đoạn.
« Ôi ! Nhưng mà… Tớ muốn đi làm, kiếm tiền đóng học phí. » Mạc Vũ Thường nói có chút hơi khó xử. Nàng luôn luôn không biết phải cự tuyệt thỉnh
cầu của Cố Vân Nhu như thế nào.
« Đừng thế ! Van cậu đấy, tớ một mình ở nhà rất buồn à, cậu nhẫn tâm để
cho tớ cô độc lẻ loi sao?” Giọng nói đáng yêu của Cố Vân Nhu truyền tới.
Mạc Vũ Thường vẫn đang còn hơi do dự, bởi vậy trầm mặc không lên tiếng.
“Hừ! Nhìn cậu như vậy là không muốn, vậy tớ sẽ nói cho cậu một tin tức
vô cùng tốt lành, bảo đảm cậu sẽ lập tức chạy vội tới đây.” Cố Vân Nhu
nói một cách thần bí.
“Tin tức quan trọng gì cơ?” Mạc Vũ Thường hoài nghi hỏi, Cố Vân Nhu luôn thích chuyện bé xé ra to, một chút chuyện nhỏ trong mắt nàng ta cũng
thành tin tức vô cùng quan trọng.
Cố Vân Nhu húng hắng cổ họng trong điện thoại, nói nghiêm trang: “Cậu
không nên hưng phấn đến độ bộc phát bệnh tim nha! Anh trai của tớ, anh
ấy … đã trở về!”
Tin tức này làm cho Mạc Vũ Thường đột nhiên toàn thân chấn động, tay nắm lấy tai nghe khẽ run nhè nhẹ; Tim đập nhanh hơn không tự chủ. “Thật
sao? Cậu… cậu không gạt tớ chứ?” Giọng nói của nàng hơi run lên.
“Ai dà! Tớ làm sao lại lấy loại chuyện này ra nói giỡn chứ! Nhanh đến
đây đi, tớ chờ cậu!” Vừa nói xong, Cố Vân Nhu liền nhanh chóng ngắt điện thoại, không cho Mạc Vũ Thường cơ hội suy nghĩ lại và từ chối.
Sau khi buông điện thoại xuống, Mạc Vũ Thường cả người ngây ngốc một
lát, Cố Vân Dã đã trở lại! Con người mà nàng mong nhớ ngày đêm, một khắc cũng không thể quên, đã trở về.
Tám năm trước, sau khi dọn đi khỏi nhà họ Cố, nàng chỉ có thể lấy được
tin tức có liên quan tới hắn từ chỗ Cố Vân Nhu. Lúc tình cờ có cơ hội