Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

trái tim dường như hơi đau đớn giống như bị kim châm. « Vâng… Thiếu gia, em chỉ là hơi

buồn, cho nên mới đi chỗ này chỗ khác một chút. » Cô bé trả lời với

giọng nói run rẩy, gục đầu xuống khổ sở.

Cố Vân Dã buông cằm của cô bé ra, nói một cách lười biếng : « Tuy rằng

mẹ ta cho các người ở lại đây, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tận hưởng tất cả nơi này tuỳ thích, ngươi hãy nhớ kỹ thân phận của

chính mình ! Nói trắng ra, ngươi cũng chỉ là một đứa giúp việc của nhà

họ Cố mà thôi. » Lời nói của hắn tàn nhẫn và xúc phạm, khiến cho Mạc Vũ

Thường ý thức được thân phận hèn mọn của chính mình. Sắc mặt của cô bé

càng trắng bệch hơn.

« Em… Em biết rồi, thiếu gia, lần sau em tuyệt đối sẽ không tái phạm

đâu. » Mạc Vũ Thường ngập ngừng nói. Vừa nói xong, cô bé rốt cuộc không

kiềm chế nổi, quay đầu chạy vội trở về phòng mình. Bỏ lại Cố Vân Dã,

khuôn mặt u ám, nhăn mặt nhíu mày, nhìn cô bé đi khỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt chực khóc của Mạc Vũ Thường kia khiến cho

trong lòng Cố Vân Dã có chút không đành lòng. Liệu chính mình có phải

quá tàn nhẫn hay không ? Dù sao nó vẫn còn là một con bé con. Nhưng lập

tức, trái tim hắn lại lạnh lẽo và cứng rắn trở lại. Gia đình này đã nhận được nhiều bài học rồi, không được để cho người ngoài, người không quan hệ có cơ hội gây hại cho người nhà của hắn. Sự việc mười năm trước đã

gieo những hạt mầm ám ảnh và không thể xoay chuyển được trong tâm trí

hắn, khiến cho trái tim hắn từ đó về sau trở nên lạnh lùng, cứng rắn, vô tình ; Ngoài người nhà ra, hắn không còn có khả năng có thể đối xử dịu

dàng với bất kỳ kẻ nào khác.

Từ sau ngày nghe Cố Vân Dã mắng, Mạc Vũ Thường hoàn toàn

hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Bé và Cố Vân Nhu trong khoảng thời gian này trở thành bạn bè rất tốt của nhau. Hai người cùng chơi với

nhau, cùng nhau làm bài tập, gần như hình với bóng. Tuy vậy, vài lần Cố

Vân Nhu mời bé cùng ngồi lên xe để đi đến trường, bé đều từ chối. Bé

không muốn khiến cho Cố Vân Dã có cơ hội xem nhẹ bé. Ngay cả bác Cố mua

cho bé quần áo mới, bé đều kiên quyết không nhận.

Tuy rằng Cố Vân Dã đã nói tàn nhẫn như thế, lời nói gây tổn thương người khác, nhưng Mạc Vũ Thường vẫn không tự chủ được mà sùng bái hắn, thích

hắn. Nghe Cố Vân Nhu nói, bé biết được Cố Vân Dã là người được nuôi dạy

tốt, chỉ số thông minh và tài trí hơn người, thành tích cực kỳ vĩ đại,

hiếm có, nghe nói sau khi tốt nghiệp trung học xong, sẽ đi du học nước

ngoài.

Mạc Vũ Thường chỉ có thể lén nhìn hắn, nhất cử nhất động, mỗi ánh mắt

hay mỗi nụ cười của hắn đều khắc sâu trong tâm trí bé nhỏ của nàng. Hắn

là thiên thần trong lòng nàng ! Chỉ có thể ngưỡng mộ, sùng bái, nhưng

không cách nào tới gần được.

Ngày cứ êm đềm trôi qua như vậy được một tháng, Mạc Vũ Thường dễ thương

và ngoan ngoãn, vì vậy cô bé chinh phục được tình yêu thương của vợ

chồng nhà họ Cố, bọn họ cũng chăm lo cho bé như đối với con gái của

chính mình.

Tuy vậy, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một sự việc khiến người ta

trở tay không kịp – chuyện này trở thành ác mộng khó có thể quên được

trong đời Mạc Vũ Thường, cũng là bước ngoặt quyết định vận mệnh tương

lai của cô bé.

* * *

Một ngày, sau khi tan học, Mạc Vũ Thường đang đi bộ về nhà một mình, trong lòng cô bé tính toán một việc.

Đêm qua, bé nghe được tiếng khóc của mẹ mình, trong lòng bé hiểu được,

mẹ mình vẫn còn tưởng niệm đến người cha đã mất của mình. Trước kia mẹ

bé có ảnh chụp để nhớ lại, nhưng lần này vì vội vàng rời khỏi cha dượng

nên có nhiều thứ này thứ kia không kịp mang đi khỏi.

Mạc Vũ Thường hít một hơi thở sâu, quyết định hạ quyết tâm, bé phải quay lại lấy album ảnh.

Vào lúc đó, một chiếc xe Mercedes dừng lại bên cạnh Mạc Vũ Thường, chỉ

thấy Cố Vân Nhu nhìn qua cửa kính xe, hét lên với nàng : « Vũ Thường,

lên xe đi ! Chúng ta cùng nhau đi về nhà. »

Mạc Vũ Thường lắc đầu với cô bé. « Không cần đâu ! Cậu đi về trước đi ! Tớ còn chưa muốn đi về. »

« Cậu muốn đi đâu ? » Cố Vân Nhu tò mò hỏi.

Mạc Vũ Thường và cô bé luôn luôn không giấu nhau điều gì, nên liền thành thật nói cho cô bé : « Tớ phải về nhà cha dượng lấy album ảnh, ở đó có

ảnh của papa tớ. »

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vân Nhu sáng bừng lên trong nháy mắt, bừng

bừng phấn khích nói : « Tớ đi theo cậu ! » Vừa nói xong, cô bé lập tức

xuống xe, nói với người tài xế : « Chú đi về trước đi ! Cháu sẽ cùng Vũ

Thường đi bộ về nhà. » Vẻ mặt yếu đuối đáng thương không muốn bị cự

tuyệt.

Người tài xế kia không lay chuyển được tính tình của tiểu thư, đành phải lái xe đi khỏi. Mạc Vũ Thường trong lòng cảm thấy âm ỉ bất an, bé lo

lắng khuyên can Cố Vân Nhu : « Cậu đừng đi ! Cha dượng của tớ vừa hung

dữ vừa đáng sợ. »

« Yên tâm đi ! Tớ thực thông minh lắm, đi thôi ! » Cố Vân Nhu cứng rắn kéo tay Mạc Vũ Thường đi lên phía trước.

Đi tới trước cửa nhà cha dượng, Mạc Vũ Thường vắt óc xem xét thăm dò, Cố Vân Nhu cảm thấy chơi cực vui ! Làm theo giống y hệt.

Chỉ thấy trong nhà không có một bóng người, lúc Mạc Vũ Thường đang định

đi vào, đột nhiên có người từ phía sau nắm lấy cổ


XtGem Forum catalog