
Tần Dư Kiều kể cho Lục
Hi Duệ nghe câu chuyện mèo trắng mẹ bị mất trí nhớ. Câu chuyện đó có
nhiều tình tiết rất vô lí, kể cho Lục Cảnh Diệu nghe, anh lập tức chê
bai: "Truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’ vô nghĩa nhàm chán còn có lý hơn truyện
của em. Em cho rằng Hi Duệ là đứa trẻ lên ba à? Mặc dù Hi Duệ là do em
sinh, nhưng nó lại di truyền trí thông minh của anh. May mà em không
phải là biên kịch hay tác giả tiểu thuyết, nếu không nhất định sẽ bị ném đá tới chết...."
Nhưng Tần Dư Kiều cảm thấy bắt đầu từ câu
chuyện này cũng là cách hay, cho nên suy đi nghĩ lại, lúc trên máy bay
cô đã kể cho Lục Hi Duệ nghe câu chuyện “Tiểu Hắc Miêu tìm mẹ” mà cô bịa ra. Thật ra tình tiết câu chuyện rất đơn giản, có một con mèo không có
mẹ tên là Tiểu Hắc Miêu đi tìm mẹ. Lúc mới đi tìm bởi vì Tiểu Hắc Miêu
cho rằng mẹ mình cũng là mèo đeo như mình nên cứ tìm nhầm mãi. Sau đó mẹ của Tiểu Hắc Miêu là mèo trắng khôi phục trí nhớ, đương nhiên kết thúc
hạnh phúc hai người tìm được nhau. Tiểu Hắc Miêu tìm được mẹ mèo trắng,
sống hạnh phúc với mèo mẹ cho đến mai sau.
Lúc Tần Dư Kiều vừa
mới kể xong, Lục Cảnh Diệu ngồi bên cười lạnh một tiếng: "Con mèo trắng
kia giỏi quá, không có mèo ba cũng có thể sinh ra Tiểu Hắc Miêu. Có phải con mèo trắng này có tên là Maria không? Nó cũng có thể sinh sản vô
tính à?"
***
"Có nhớ ạ." Thật ra Lục Hi Duệ không thích
câu chuyện này cho lắm, nhưng vẫn động viên cô, gật đầu một cái: "Chính
là câu chuyện Tiểu Hắc Miêu tìm mẹ ạ."
"Đúng vậy." Tần Dư Kiều
xoa đầu Hi Duệ, "Duệ Duệ có thấy em và Tiểu Hắc Miêu kia giống nhau
không?" Tần Dư Kiều hồi hộp hỏi Hi Duệ. Đang lúc ấy thì Lục Cảnh Diệu
cũng đi ra từ phòng tắm, yên lặng đứng sau lưng Hi Duệ, dường như đang
chờ đợi câu trả lời của Hi Duệ thay cho cô. Đôi mắt đen nhánh của anh
lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn chói sáng.
"Làm sao em có thể giống con mèo đó được...." Hi Duệ cúi đầu.
Tần Dư Kiều xoa đầu Lục Hi Duệ: "Chị Dư Kiều chỉ suy luận thôi."
"Cũng hơi giống, đều là những đứa trẻ đáng thương." Đầu Lục Hi Duệ bị Tần Dư
Kiều nâng lên, cho nên không thể cúi xuống được. Nó chỉ có thể rũ mắt,
"Con mèo...... mẹ trắng kia.... Sao nó lại mất trí nhớ thế?"
Tần
Dư Kiều rất ích kỷ, cô cũng không biết vì sao mình lại mất trí nhớ,
nhưng cô muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng Hi Duệ, cho nên suy
nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Hắc Miêu đói bụng, mẹ mèo trắng phải đi câu cá cho Tiểu Hắc Miêu ăn, sau đó không cẩn thận.... rơi xuống hồ...."
"Thì ra là đầu ngấm nước." Hi Duệ cười nói, "Thật thú vị."
Hi Duệ cười rất vui vẻ, ánh mắt lóe chút nước, nhưng Tần Dư Kiều như thể
ăn phải hoàng liên, bụng dạ khó chịu như dời sông lấp biển. Không phải
là lần đầu tiên, chỉ cần khơi gợi chuyện về mẹ với Hi Duệ, Hi Duệ vốn
sáng sủa hoạt bát sẽ lập tức trở nên buồn rười rượi, còn vô cùng nhạy
cảm.
Cho nên cô thật sự không thể kéo dài thêm nữa. Tần Dư Kiều
ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, gương mặt anh vẫn âm trầm, không tỏ rõ
thái độ nhưng anh cũng không ngăn cản cô.
Tần Dư Kiều sờ tay Lục
Hi Duệ, vẫn không nói gì, tay chân cô bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng
lưng tròng, cổ họng như bị mắc xương cá. Một lúc lâu sau, Tần Dư Kiều
mới run rẩy mở miệng, bởi vì cảm xúc trong lòng đang bùng nổ, nên giọng
điệu giống như sắp khóc: "Duệ Duệ.... Nếu như chị Dư Kiều chính là....
mèo mẹ trắng.... đầu bị ngấm nước kia thì sao?" Lúc Tần Dư Kiều cất giọng run rẩy, những giọt lệ trong hốc mắt đã trào
dâng, sau đó nụ cười trên mặt Hi Duệ cũng cứng lại. Nếu như không phải
Tần Dư Kiều đã hỏi những câu hỏi kỳ cục để thăm dò phản ứng của nó, thì
Hi Duệ vẫn cho rằng Tần Dư Kiều đang nói đùa.
Đây lần đầu tiên
chị Dư Kiều khóc trước mặt nó, phản ứng đầu tiên của Lục Hi Duệ là tự
hỏi tại sao chị Dư Kiều lại khóc, sau đó cảm thấy hình như chuyện chị Dư Kiều kể không phải là chuyện đùa.
"Duệ Duệ.... Nếu như chị Dư Kiều chính là.... mèo mẹ trắng.... đầu ngấm nước thì sao?"
Nếu như chị Dư Kiều chính là mèo mẹ trắng?
Nếu như chị Dư Kiều chính là mẹ?
Chị Dư Kiều là mẹ?
Thì ra mẹ của nó là chị Dư Kiều!
***
Thật ra khả năng tư duy của Lục Hi Duệ rất tốt. Đôi khi người lớn đặt giả
thiết để thăm dò trẻ con, nó có thể hiểu những lời của chị Dư Kiều,
nhưng nó không biết mình nên đón nhận thế nào....
Khi người lớn
đối mặt với những vần đề quá sức tưởng tượng, họ sẽ giả bộ ngu ngốc, sẽ
trốn tránh, sẽ khéo léo che giấu sắc mặt và tâm trạng của mình, nhưng
trẻ con thì không như vậy. Trong lòng chúng có một con sư tử con, bình
thường sư tử con sẽ ngủ im lìm, nhưng khi chúng gặp chuyện tức giận, khó chịu, bi thương.... thì chú sư tử con ấy sẽ tỉnh giấc.
Vì vậy,
dù Hi Duệ có muốn che giấu và khống chế tâm trạng của mình thế nào đi
nữa, nó vẫn không thể làm được, bởi vì nó không thể giữ chặt chú sư tử
con ấy nữa.
Giờ đây, sư tử con trong lòng nó đang bị thương, sư
tử con có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, có nỗi oán hận bị đè nén, còn
nỗi đau thương và sự tức giẫn sắp bộc phát, thậm chí nó rất muốn lớn
tiếng gầm thét để bộc lộ cảm xúc của mình.
Có điều Lục Hi