
phức tạp, ánh mắt lúc lấp lánh lúc âm trầm, quyết định ngồi xổm xuống
giúp cô một tay, hi vọng tốc chiến tốc thắng.
Mà Hi Duệ thì sao?
Dù gì cũng chỉ là cậu nhóc bảy tuổi, tính tình cũng đơn giản, tới cũng
nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc đầu nó còn hơi xấu hổ kháng cự, một lát sau
đã ngoan ngoãn đứng trong bồn để Tần Dư Kiều kỳ cọ cho nó, còn không
quên nịnh nọt: "Chị Dư Kiều, sữa tắm của chị thơm hơn của nhà em nhiều."
"Dĩ nhiên." Tần Dư Kiều cười hì hì, nói với Hi Duệ, "Có phải có mùi sữa tươi không?"
Hi Duệ quệt bọt xà phòng ngửi thử, kết quả là mũi và cằm đều dính bọt
trắng xoá, cứ như nó cho vào miệng ăn vậy. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn
nở nụ cười rạng rỡ: "Mùi sữa tươi phải không ạ?"
"Đúng vậy." Tần
Dư Kiều xả nước, ngắm nhìn Lục Cảnh Diệu, nói: "Sữa tươi không chỉ làm
cho Duệ Duệ thơm hơn, nó còn có tác dụng làm trắng, đẹp da nữa. Dùng cái này Duệ Duệ có thể trắng hơn đấy."
Da của Hi Duệ đen chủ yếu là
do phơi nắng khi đá bóng, từ cổ trở xuống rõ ràng rất trắng. Cho nên lúc Lục Cảnh Diệu xả nước cho Hi Duệ xong, Tần Dư Kiều lập tức cầm một lọ
kem dưỡng da đến, đổ một chút vào lòng bàn tay rồi bôi cho Hi Duệ.
Được Tần Dư Kiều giáo dục một thời gian ngắn, bây giờ Lục Hi Duệ không còn
bài xích các loại kem dưỡng da nữa. Lúc Tần Dư Kiều bôi lên tay nó, nó
còn đưa tay lên mũi ngửi: "Là mùi cam em thích nhất này...."
Lục Cảnh Diệu lạnh mặt: "Tần Dư Kiều, có cần phiền phức như vậy không? Cứ lau khô là được rồi."
Tần Dư Kiều trừng mắt nhìn Lục Cảnh Diệu: "Là anh làm cho Hi Duệ đen như thế này."
Lục Cảnh Diệu khẽ cắn răng, giận đến mức không biết phải nói gì.
Mặc dù Lục Hi Duệ rất thích chị Dư Kiều, nhưng cũng không thể để cô mắng
oan ba nó được, khẽ nói: "Không phải tại ba đâu, em đen là bởi vì...."
"Ai nói với em mẹ em đen?" Tần Dư Kiều biết Lục Hi Duệ muốn nói gì, ngắt lời nó, hỏi ngược lại.
Lục Hi Duệ im lặng.
Tần Dư Kiều lấy khăn bông quấn quanh người Hi Duệ rồi ôm nó đến trước
gương. Trong gương lập tức xuất hiện hai khuôn mặt có nhiều điểm tương
đồng.
"Duệ Duệ em xem, chỉ có mặt em là hơi đen thôi, người em
rất trắng mà." Tần Dư Kiều dừng một chút rồi nói tiếp, "Cho nên mẹ em
trắng.... Không phải đen...."
Mấy cậu nhóc làm gì chú ý đến thân thể mình có trắng hay không, Hi Duệ được Tần Dư Kiều nhắc nhở mới chú ý: "Đúng thật...."
Tần Dư Kiều khẽ ho hai tiếng: "Cho nên ai nói mặt em đen là do di truyền?
Nếu nói vậy thì mẹ em là bò sữa à? Di truyền em thành trên đen dưới
trắng."
Lục Hi Duệ cúi đầu, có vẻ như đang suy nghĩ.
Lục
Cảnh Diệu còn ngồi xổm dưới đất, nghe Tần Dư Kiều nói đến bò sữa thì
cười phá lên, càng cười càng lớn tiếng, sau đó quay đầu nói với con trai mình: "Hi Duệ, ba có thể chứng minh, mẹ con không phải bò sữa."
"Vâng." Hi Duệ không còn nhân cơ hội hỏi mẹ là ai như trước nữa, mà che giấu
cảm xúc của mình, vươn tay ôm lấy bả vai Dư Kiều, không quên nói với cô: "Cảm ơn chị Dư Kiều đã tắm cho em."
Tâm trạng phức tạp của Tần
Dư Kiều giờ đã trở nên khó chịu sắp chết. Cô mặc đồ ngủ mới cho nó, sau
đó vừa sấy tóc vừa cắt móng tay cho nó. Trên chiếc sofa ở phòng khách,
Tần Dư Kiều cẩn thận cắt móng chân đã dài ra cho Hi Duệ .
Chân
của Hi Duệ rất giống Lục Cảnh Diệu, chỉ có kích cỡ một lớn một nhỏ mà
thôi. Ngón thứ hai cũng dài hơn ngón cái, móng chân cũng bằng phẳng mà
trơn bóng.
Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều cắt móng chân cho Hi Duệ, nói: "Hi Duệ, con tự cắt đi."
Xem ra Lục Hi Duệ rất nghe lời Lục Cảnh Diệu, lập tức theo lời anh nói, làm dáng nói với Dư Kiều: "Chị Dư Kiều.... Hay để tự em cắt đi...."
Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ: "Duệ Duệ còn nhỏ, để chị cắt cho."
Sau đó Lục Hi Duệ liền an lòng, quay sang nói với Lục Cảnh Diệu: "Ba, con còn nhỏ...."
Lục Cảnh Diệu ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều nói: "Con đã lên tiểu học rồi, làm thế này thật mất thể diện."
Lục Hi Duệ: "Con mới có lớp một thôi mà, lớp chúng con có một bạn đến ăn còn phải có người đút, bạn ấy mới mất thể diện."
"Duệ Duệ làm gì cũng không mất thể diện." Tần Dư Kiều vừa cắt vừa nói, sau
đó ngẩng đầu lên, chỉ huy Lục Cảnh Diệu làm việc, "Anh đi chuẩn bị nước
tắm cho em."
Lục Cảnh Diệu lặng lẽ đứng dậy khỏi sofa, lúc đến bồn tắm anh nghĩ: Sao lúc đầu mình không đặt bồn tắm cho hai người nhỉ?
***
Sau khi Lục Cảnh Diệu rời đi, Lục Hi Duệ lại bắt đầu dán vào Tần Dư Kiều.
Nó ngọt ngào nói: "Bao giờ em lớn em sẽ cắt móng tay cho chị Dư Kiều."
Tần Dư Kiều hôn lên trán Lục Hi Duệ: "Duệ Duệ thật hiếu thảo."
Thành tích ngữ văn của Hi Duệ khá cao, cảm thấy Tần Dư Kiều dùng từ hiếu thảo này không đúng lắm, nhưng vì không nghĩ ra từ khác nên hàng mày liền
nhíu lại.
Tần Dư Kiều chợt cảm thấy bây giờ là cơ hội rất tốt, ôm Hi Duệ ngồi lên đùi mình, nhìn sắc mặt Hi Duệ rồi nói: "Duệ Duệ, em có
thích chị Dư Kiều làm mẹ em không?"
Lục Hi Duệ thở ra một hơi, gật đầu. May là chị Dư Kiều không bảo nó gọi chị ấy là mẹ.
Sau đó Tần Dư Kiều lại mắc kẹt, suy nghĩ một chút rồi hỏi Hi Duệ: "Duệ Duệ, em còn nhớ câu chuyện cổ tích chị Dư Kiều kể cho em trên máy bay
không?"
Trên máy bay trở về thành phố S,