
g là không bận tâm đến tâm trạng của con gái người ta, Tần Dư Kiều nhếch khoé miệng.
"Chuyện này có gì đâu." Đỗ Tư Miêu đảo tròn mắt, là một cao thủ điều chỉnh bầu
không khí, cười hì hì nói với Dương Nhân Nhân: "Bác, trước kia bác se
nhầm nhân duyên, không phải sai lầm của dây uyên ương, mà sai lầm ở chỗ
uyên ương đã tìm được tình yêu của đời mình. Bây giờ chị Bảo Nhi và anh
Nguyên Đông, chị Dư Kiều và cậu nhỏ đã thành một đôi, con thấy tự dưng
có thêm một chị dâu và một mợ nhỏ, đúng là vẹn cả đôi đường."
Vẹn cả đôi đường, đúng là tốt đẹp. Đỗ Tư Miêu dứt lời, mọi người đều mỉm
cười. Tần Dư Kiều liếc nhìn Dương Nhân Nhân, biết bà vẫn còn rối rắm
chuyện gì, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Dì Dương, thật ra thì lúc
con và Nguyên Đông xem mặt, con cũng cảm thấy chúng con chỉ thích hợp để làm bạn mà thôi, nhưng lại sợ người lớn trách phạt, cho nên vẫn kết
giao một thời gian. Bởi vì không cho dì và bác trai biết nên hai người
đã hiểu lầm Nguyên Đông.... Con rất xin lỗi, hôm nay có cơ hội còn phải
xin lỗi dì, dì có thể tha thứ cho con không?"
Dương Nhân Nhân: "...."
Lục Nguyên Đông: "...."
Vương Bảo Nhi: "...."
Ngay cả Lục Gia Anh cũng kinh hãi, Lục Cảnh Diệu thì lại bật cười. Những lời này Tần Dư Kiều nói thật hay, anh thừa nhận khi nghe Tần Dư Kiều nói
vậy, Dương Nhân Nhân sẽ không cảm thấy áy náy với cô nữa, về sau cô có
thể thoải mái giao thiệp với người nhà họ Lục rồi. Nhưng mà cô có thể
đừng hơi tí Nguyện Đông này Nguyên Đông nọ được không, cô không thấy gọi như vậy quá thân mật sao?
Đây là lối thoát rất tốt, Dương Nhân
Nhân không thể nào không xuôi theo: "Mấy đứa này, sao cứ giấu giếm như
vậy chứ? Chẳng lẽ dì ngang ngược như vậy sao?"
"Nếu hiểu lầm đã
giải toả, chúng ta cùng chấp nhận kết quả vẹn cả đôi đường này đi." Lục
Gia Anh vui vẻ hẳn lên, nút thắt trong lòng cũng tháo được hơn nửa, "Mấy hôm trước dì nhận được cái bàn mạt chược mới đặt ở nước ngoài. Kiều
Kiều, Bảo Nhi, tối nay hai đứa chơi mạt chượt với dì chứ?"
Vương Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Nguyên Đông: "Cháu không biết chơi."
"Không sao, bảo Nguyên đông dạy." Lục Gia Anh cười tươi rói, sau đó lấy Lục Dư Kiều làm ví dụ, "Lần trước Dư Kiều cũng không biết chơi, lão Lục mới
dạy một chút, về sau dì còn phải học hỏi cô ấy đấy."
"Cô Tần là người thông minh, cháu hơi ngốc, sợ học không nổi." Vương Bảo Nhi cười nói.
Thầm kêu trong lòng, Lục Gia Anh tự trách mình không có đầu óc, nói cái gì
mà lần trước chứ. Lần trước Tần Dư Kiều vẫn còn là con dâu sắp vào cửa
của Dương Nhân Nhân mà. Cười gượng hai tiếng, liếc nhìn sắc mặt của
Nguyên Đông, không thấy gì khác thường cả. Có lẽ như những gì Tần Dư
Kiều nói, chính xác hai đứa không có duyên với nhau, thích hợp làm bạn
bè hơn.
Lục Gia Anh bảo giúp việc đi chuẩn bị, quay đầu nói: "Bàn mạt chược ở phía sau phòng khách, chúng ta qua đó đi."
Vương Bảo Nhi vẫn rụt rè, Dương Nhân Nhân nhìn thấy hết, dịu dàng nói: "Không sao đâu, đều là người một nhà cả, vui là chính thôi. Thua cứ tính cho
Nguyên Đông là được."
Lục Nguyên Đông cũng mở miệng: "Còn có anh đây."
***
Lục Gia Anh đặt một chiếc bàn mạt chược tự động bằng gỗ theo phong cách
châu Âu từ nước ngoài, đi kèm với bàn còn có bốn chiếc ghế màu đỏ bằng
gỗ cũng theo phong cách châu Âu. Lục Cảnh Diệu kéo ghế ra cho Tần Dư
Kiều ngồi, mình thì ngồi trên chiếc ghế đẩu khắc hoa bên cạnh.
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ cũng kéo một cái ghế lại, tươi cười đặt cái ghế bên cạnh Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều, để em dạy chị."
Mọi người đều bị Lục Hi Duệ chọc cười, Dương Nhân Nhân thấy vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nghiêng đầu liếc nhìn con trai mình và Vương
Bảo Nhi, cũng là đôi trai tài gái sắc, nhưng vẫn còn tiếc nuối, có điều
trên đời này không thể có tất cả.
"Ai là nhà cái vậy?" Lục Nguyên Đông mở miệng.
Lục Cảnh Diệu cười, nhìn Vương Bảo Nhi, nói: "Không phải cô Vương mới chơi
sao, người mới chơi rất may mắn, hai đứa làm nhà cái đi."
Lục Nguyên Đông không nói gì nữa.
"Người mới chơi rất may mắn, hình như đúng thật." Lục Gia Anh cũng chen vào,
"Lần trước Dư Kiều bốc bài, lão Lục giúp một tay, thuần một sắc, bính
bính hồ, nhà cái đáy biển mò kim, loáng cái đã ăn hết mấy vạn của mấy bà già này."
Lục Gia Anh vừa nói xong lại im bặt. Bà cứ ngồi vào bàn mạt chược thì đầu óc liền hưng phấn, nói lung tung hệt như Miêu Miêu.
Lục Nguyên Đông nở nụ cười. Máy sưởi ở phòng này còn ấm hơn phòng khách,
Vương Bảo Nhi cởi áo khoác, tự tay anh cầm lấy đưa cho người giúp việc.
Tần Dư Kiều vừa nói mấy lời lừa người xong, trong lòng cũng thoải mái hơn
nhiều. Khi bàn mạt chược tự động phát xong bài, cô đang suy nghĩ nên
đánh như thế nào thì Hi Duệ đã tựa vào người cô: "Chị Dư Kiều, chị chỉnh bài trước đi."
***
Có lẽ do may mắn, Vương Bảo Nhi vừa mở đầu đã thắng khá khẩm, nhưng sau đó Lục Cảnh Diệu đánh hộ, một ván
"Thiên hòa và giang thượng hoa", lấy lại hết số tiền cô và Lục Hi Duệ đã thua, sau đó còn thắng hai ván liên tiếp.
Lục Cảnh Diệu cứ đánh thắng mãi nên rút lui, đứng lên nói: "Tư Miêu, cháu chơi đi, Duệ Duệ buồn ngủ rồi