
mua cho ai,
nhưng không ngờ lại mua nhiều như vậy. Sau đó Lục Cảnh Diệu đưa danh
sách cô cho xem, phát hiện thật đúng là phải mua nhiều đến mức đó.
"Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ cho nhà em và nhà bác em rồi, đầu năm sẽ đi thăm họ."
"Anh có cần phải gấp như vậy không?"
"Cái này gọi là hiệu suất..."
...
Tần Dư Kiều cười đưa quà tặng đã gói đẹp đẽ: "Đều là quà lưu niệm ở Maldives, mong mọi người thích."
"Cô Tần khách sáo quá." Lục Gia Anh nhận quà, "Cô đến là tôi vui rồi, lại còn mang theo quà nữa."
Đỗ Tư Miêu nhận quà liền mở ra, bên trong là một bộ sưu tập tem Maldives
rất tinh xảo. Cầm lên lật đi lật lại, cô bé vui vẻ kêu lên: "Em rất
thích, cảm ơn chị Dư Kiều, cảm ơn chú sáu."
"Cám ơn chú sáu con làm gì, là cô Tần tặng con." Lục Gia Anh trêu ghẹo con gái.
Đỗ Tư Miêu đảo tròn mắt, phản ứng rất nhanh: "Bởi vì chú sáu đưa chị Dư
Kiều đến đây con mới có quà, cho nên tất nhiên phải cảm ơn chú sáu, đúng không Hi Duệ?"
Lục Hi Duệ lém lỉnh nói: "Người chị nên cảm ơn là em, chị Dư Kiều là do em mang đến."
"Em à, đi qua chỗ khác." Đỗ Tư Miêu và Lục Hi Duệ bắt đầu đấu võ mồm, nhưng có vẻ hai đứa cũng khá thân thiết.
***
Chung quy Dương Nhân Nhân vẫn hơi khó chấp nhận, nhưng nếu như đã đón nhận
Vương Bảo Nhi cũng không để cô ấy chịu ấm ức ở nhà họ Lục. Nhưng nhà họ
Lục cũng có gia nghiệp lớn, gia thế của Vương Bảo Nhi cũng không bằng
Tần Dư Kiều, cho nên mặc dù ông cụ hài lòng, nhưng những người khác ở
nhà họ Lục vẫn rất khó ăn nói.
Mà Lục Gia Anh là người chị tốt,
cho nên quá trình nịnh nọt bắt đầu từ chỗ bà là hiệu quả nhất. Kết quả
Dương Nhân Nhân cũng có cùng ý nghĩ với Lục Cảnh Diệu, không chỉ có ý
tưởng lớn gặp nhau, ngay cả người cũng gặp.
Lục Nguyên Đông và
Vương Bảo Nhi cũng cùng đến đây, sau khi bước vào, bàn tay của anh đặt
lên eo Vương Bảo Nhi vô cùng tự nhiên. Tối nay Vương Bảo Nhi mặc chiếc
áo khoác ngoài bên trên màu xanh lá sen, vạt dưới màu xanh biếc, người
có vẻ hơi gầy nhưng có phong thái, tóc cũng được làm tỉ mỉ, xoăn nhẹ xõa trên vai.
Người mở cửa là giúp việc nhà họ Lục, nhưng ngay khi
Lục Nguyên Đông vào nhà đã nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đang ngồi uống trà.
Còn Hi Duệ đang ngồi trên chiếc thảm mẫu đơn sang trọng trêu chọc con
chó của Lục Gia Anh.
"Lão Lục... Chú cũng ở đây à?" Dương Nhân
Nhân hơi lúng túng. Cũng may Hi Duệ quay đầu lại, bắt đầu chào mọi
người, "Chào bác gái, chào anh Nguyên Đông.... cô giáo Vương..."
Vương Bảo Nhi vô cùng căng thẳng, kéo tay Lục Nguyên Đông, gọi Lục Cảnh Diệu một tiếng: "Ngài Lục."
Lục Cảnh Diệu hơi mím môi, nở nụ cười: "Còn gọi ngài Lục gì chứ, cứ gọi tôi là chú sáu như Nguyên Đông đi." Vương Bảo Nhi kéo tay Lục Nguyên Đông, nhất thời không biết đáp lời Lục Cảnh
Diệu thế nào, ngẩng đầu nhìn Dương Nhân Nhân, hi vọng bà có thể nói giúp cho cô.
"Cưới nhau đã rồi gọi cũng chưa muộn." Dương Nhân Nhân
cười khẽ với Lục Cảnh Diệu rồi liếc nhìn phòng khách của Lục Gia Anh,
thấy có mỗi Lục Cảnh Diệu và Lục Hi Duệ thì lấy làm lạ, mở miệng hỏi
thăm: "Gia Anh đâu rồi, sao không thấy ai hết vậy?"
Lục Cảnh Diệu từ từ đứng lên, tiếp đãi Dương Nhân Nhân thay Lục Gia Anh, tầm mắt liếc tới Vương Bảo Nhi ở bên phải.
Tay cầm hộp quà, cười với vẻ sâu xa: "Không phải Miêu Miêu chuẩn bị thi học viện mỹ thuật sao? Chị hai bảo em đưa Kiều Kiều qua đây hướng dẫn cho
Miêu Miêu. Bây giờ cô ấy đang ở trên tầng hướng dẫn cho Miêu Miêu."
"Thế à...." Nghe Lục Cảnh Diệu nói Dư Kiều cũng ở đây, Dương Nhân Nhân không cười nổi nữa, nghiêng đầu liếc nhìn Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi,
cười gượng, "Thế thì ngồi xuống trước đã, hiếm lắm mới có dịp mọi người
cùng tụ tập."
"Đúng vậy, ngồi xuống đi." Lục Cảnh Diệu nói với
Lục Nguyên Đông, "Nghe nói cháu sắp có chuyện vui phải không? Buổi họp
gia đình trước chú không tham gia được, chưa kịp nói tiếng chúc mừng,
cũng không kịp mua quà gặp mặt. Người làm chú này thật không phải."
"Chú nhỏ khách sáo quá rồi." Lục Nguyên Đông nói, giọng điệu lạnh nhạt, ánh
mắt hơi lạnh lùng. Anh cầm lấy tách trà Long Tỉnh giúp việc vừa bưng
lên, "Lâu rồi cháu chưa được gặp chú. Nghe thư ký của ông nội nói chú
vừa ra nước ngoài du lịch thì phải?"
"Đúng vậy, hiếm lắm mới có
thể thoải mái vài ngày." Lục Cảnh Diệu nhấc chân trái gác lên đùi phải,
toát lên vẻ tuỳ tiện lại nhàn nhã như đang ở nhà mình. Sau đó mở miệng,
"Chú đi cùng với Dư Kiều. Nói chứ chú với Kiều Kiều cũng coi như có
duyên, đúng lúc cô ấy định ra nước ngoài du lịch, cho nên chú và Kiều
Kiều trở thành bạn đồng hành luôn. Chú và cô ấy cùng đi Maldives."
"Còn có em nữa." Hi Duệ cách đó không xa cũng chen vào một câu.
Dương Nhân Nhân cười ha ha.
Lục Nguyên Đông: "...."
Nam nữ cùng đi du lịch, dù thế nào đi nữa cũng không thể đơn giản. Lục Cảnh Diệu thì cứ nói vô cùng quang minh chính đại, còn Dương Nhân Nhân lại
không biết phải nói gì. Vương Bảo Nhi vốn rất căng thẳng giờ đã cố gắng
bình tĩnh trở lại, cười hỏi: "Có phải Maldives đẹp lắm không ạ?"
"Thật sự rất đẹp, ở đó có rất nhiều rùa biển." Lục Hi Duệ chạy tới nói chen
vào, "Em và chị Dư K