
Tần Dư Kiều là ở một quán bar
chơi nhạc heavy metal (*) ở Scotland. Khi đó cô lấy tên là "Quả Quả", là tay trống cho quán bar đó. Cô ngồi trước giá trống trên sân khấu, gõ
trống đầy mê say. Lúc ấy anh nghĩ, cô gái đơn thuần đáng yêu như vậy mà
lại chơi nhạc cụ này.
* Heavy metal (thường được gọi tắt là
metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và
đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Nhác heavy metal có âm thanh dày, mạnh,
đặc trưng bởi âm rè khuếch đại, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh,
nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal
thường mang đậm chất nam tính.
Sau đó lại vô tình gặp cô trên
đường. Cô đang vẽ tranh quảng cáo cùng các bạn. Cô đứng trên chiếc giàn
giáo rất cao, mặc quần yếm lao động màu xanh dương, bên trong mặc áo len màu đỏ, nhìn hơi giống Super Mario. Trên quần áo và mặt cô dính đầy màu vẽ. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn sắc màu kia, cô
cúi người chào hỏi anh bằng tiếng phổ thông chính thống: "Anh chàng đẹp
trai, anh là du học sinh ở Edinburgh à?"
Sau này khi anh và cô đã yêu nhau, cô chủ động nói với anh bằng chất giọng êm dịu, còn thoáng vẻ ngượng ngập của thiếu nữ: "Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy anh ở quán
bar, em đã thích anh rồi."
Một cô gái thẳng thắn đến cỡ nào. Lúc
ấy ấn tượng của Lục Cảnh Diệu với "Quả Quả" là nhiệt tình lại mạnh bạo,
xinh đẹp lại gợi cảm. Anh thừa nhận mình bị cô hấp dẫn, nhưng không cho
rằng mình yêu cô.
Khi đó anh hơi kiêu ngạo, theo cách nói về sau
của "Quả Quả" là đê tiện. Có vài thứ nếu dễ dàng đạt được thì sẽ không
biết quý trọng, tình cảm cũng như vậy.
Nhưng khi đó anh không
biết, trong quãng thời gian yêu đương, anh có thể kiêu ngạo cũng bởi
"Quả Quả" cho anh. Cũng như sau này Quả Quả nói với anh: "Lục Sáu, lúc
em yêu anh, anh có thể đắc ý, huênh hoang một chút. Nếu em không yêu
anh, thì anh là cái thá gì!"
...
Lúc Lục Cảnh Diệu trở về
phòng ăn thì Tần Dư Kiều đang nghe điện thoại, giọng điệu có vẻ hơi kỳ
lạ. Thấy anh đi vào, lập tức trợn mắt nhìn anh, sau đó tiếp tục nghe
điện thoại, "... Cũng không phải quá bận, có điều cháu sợ hướng dẫn
không tốt, làm ảnh hưởng đến việc học của Miêu Miêu."
Sau đó Lục
Gia Anh nói: "Không sao đâu, không phải Miêu Miêu vẫn còn thiếu sót sao? Nếu như cô có thể qua đây nói chuyện với nó, có thể giúp Miêu Miêu rất
nhiều."
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn vào mắt Lục Cảnh Diệu: "Được rồi, buổi tối cháu sẽ qua."
"Tôi bảo tài xế đến đón cô."
"Không cần đâu ạ... Cháu đang ăn cơm với Lục Cảnh Diệu, lát nữa anh ấy chở cháu qua đó cũng được."
"Vậy thì tốt quá..."
Tần Dư Kiều cười gượng hai tiếng rồi tắt máy, nụ cười lập tức tắt ngấm. Cô
ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu đang cười không ngớt: "Là anh bảo chị hai
của anh gọi điện cho em?"
"Đâu có." Lục Cảnh Diệu giải thích:
"Anh không nói gì. Có điều người nhà anh đều biết anh đang theo đuổi em, cho nên họ kiếm cớ gặp mặt em là chuyện bình thường."
Sau khi ra khỏi nhà hàng "Lục Lâm", Tần Dư Kiều gần như bị Lục Cảnh Diệu kéo lên
xe. Lục Hi Duệ đi sau cô, hình như biết cô lo lắng nên kéo tay cô: "Chị
Dư Kiều đừng sợ, bác hai là người rất tốt."
Tần Dư Kiều nhìn Lục
Hi Duệ, không khỏi can đảm hẳn lên. Thật ra khi ở Maldives, cô và Lục
Cảnh Diệu quyết định cho Hi Duệ một gia đình thì cô cũng đã nghĩ đến sớm hay muộn vẫn phải gặp người nhà họ Lục. Nhưng khi thật sự gặp mặt, vẫn
không tránh được sự hồi hộp và lúng túng.
Lần này Tần Dư Kiều đi
thăm hỏi Lục Gia Anh, nhưng không phải đến biệt thự riêng của bà mà đến
thẳng nhà bà, sơn trang Thính Tuyền trên đường Tứ Minh.
Lục Gia
Anh lấy con trai cả của nhà họ Đỗ là Đỗ Hành, tối nay Đỗ Hành không có
nhà, người mở cửa không phải là người làm mà là con gái của Lục Gia Anh - Đỗ Tư Miêu.
"Chú sáu." Đỗ Tư Miêu cười hì hì chào Lục Cảnh Diệu, sau đó khom lưng nhéo tay Hi Duệ, "Tiểu Duệ Duệ, lại đây để chị thơm
một cái nào."
"Đừng thơm." Lục Hi Duệ lắc đầu.
Đỗ Tư Miêu bất mãn bĩu môi, sau đó đứng thẳng người, nói với Tần Dư Kiều, "Chị Dư Kiều, mẹ em nói chị vẽ tranh rất giỏi."
"Chị chỉ thích nên mới vẽ thôi, không tài giỏi gì đâu." Tần Dư Kiều mỉm
cười, đánh giá cô gái nhỏ trước mặt. Dáng vẻ ngọt ngào, trên người vẫn
đang mặc đồng phục học sinh. Lục Cảnh Diệu nói với cô, năm nay cô bé mới học lớp mười hai, nhưng dáng người của Đỗ Tư Miêu nhỏ nhắn nên nhìn cô
bé chỉ như học sinh cấp hai.
"Mấy đứa đến rồi sao." Lục Gia Anh
đi tới, thân thiết nắm tay Tần Dư Kiều, giọng nói có vẻ áy náy, "Tối rồi mà còn bắt cô Tân đến đây, thật ngại quá. Nhưng mà Tư Miêu sắp thi rồi, người làm mẹ như tôi đây đúng là lo đến chết."
Mặc dù Tần Dư
Kiều không phải là người giỏi xã giao, nhưng dù sao cũng lớn lên trong
hoàn cảnh này, nên khi đến nhà Lục Gia Anh cô cũng không mất tự nhiên.
Xoay người cầm cái túi trong tay Lục Cảnh Diệu, lấy quà bên trong ra.
Một món quà tặng Đỗ Hành, một món tặng Lục Gia Anh, ngay cả Đỗ Tư Miêu
cũng có phần.
Đây đều là quà kỷ niệm Lục Cảnh Diệu dắt cô đi mua ở Maldives. Lúc mua cô cũng biết những món quà lưu niệm này