Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210280

Bình chọn: 10.00/10/1028 lượt.

Hi Duệ còn bé nên lại càng cười thoải mái.

Nhưng lúc Hi Duệ hát, nó cũng không quan tâm người khác cười thế nào, dù hát không có giai điệu nhưng vẫn hát không sai một chữ: “Đứng lên, đứng lên, đứng lên…”

Lúc Hi Duệ kết thúc bài hát, Bạch Quyên cười

sảng khoái nhất, cũng vỗ tay vang dội nhất: “Tốt lắm tốt lắm, tham gia

giọng ca hoàn hảo nhất định giành được giải dũng cảm.”

"Cháu cảm

ơn ạ.” Lục Hi Duệ buông mic ngồi xuống. Tần Dư Kiều kéo tay Hi Duệ, lòng bàn tay của nó đã ướt đẫm, trong lòng vừa xót vừa đau, còn có cảm giác

tự hào và ngọt ngào chỉ mẹ mới có.

"Hát không chán lắm.” Triệu

Tiểu Nhu đề nghị: “Chơi gì đi. Trò đại mạo hiểm cũng được, nhất định

phải nói thật, trả lời không được thì phạt rượu.”

Ở đây toán

những người có ý nghĩ xấu xa, đương nhiên rất thích trò chơi này. Người

đầu mở miệng là Lục Cảnh Diệu: “Tôi không có ý kiến gì.”

Đương

nhiên anh không ý kiến, Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, rốt cuộc

cũng biết mục đích anh tìm đủ mọi cách để mò tới đây. Hơn nữa dự đoán

của cô đã được chứng minh nhanh chóng, Lục Cảnh Diệu nhằm vào Giang Hoa.

Trò chơi rất đơn giản, đổ xúc xắc quyết định thắng thua, ván đầu tiên Lục

Cảnh Diệu thắng Giang Hoa, hỏi rất có mục đích: “Lần đầu cậu yêu là năm

bao nhiêu tuổi?”

Giang Hoa nâng cằm lên, liếc nhìn Tần Dư Kiều:

“Đúng là khó nói, tôi và Kiều Kiều đã dắt tay nhau từ hồi mẫu giáo rồi,

có lẽ là bốn tuổi.”

Sau đó ván thứ hai Lục Cảnh Diệu vẫn thắng Giang Hoa, cứ như đang bới móc đời tư: “Bao giờ thì chia tay?”

Giang Hoa mỉm cười: “Có vẻ như anh Lục rất quan tâm tới chuyện của tôi và Kiều Kiều nhỉ?”

"Đương nhiên quan tâm, anh không nhìn ra tôi đang theo đuổi cô ấy sao?” Lục

Cảnh Diệu trả lời thẳng thắn, thẳng thắn đến mức làm cho Giang Hoa đờ

đẫn. Thảng thốt một hồi mới trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Diệu: “Mười sáu tuổi.”

Đúng lúc này, Giang Nham đột nhiên gào lên: “Hoa Tử, có phải cậu chia tay với cô Tần vì chuyện hôn nhầm đó không?”

"Aaaaaaaaaaaaaaa.” Triệu Tiểu Nhu kích động: “Nói mau nói mau.”

Bạch Quyên cũng quan tâm tới chuyện này, bởi vì không moi được gì từ miệng

Tần Dư Kiều nên đành hỏi Giang Hoa: “Hoa Tử, người đoạt nụ hôn đầu của

Kiều Kiều rốt cuộc là ai? Kiều Kiều nói với chị nó tưởng người đó là

cậu, còn nói cậu là người lòng dạ hẹp hòi.”

"Lúc ấy còn trẻ người non dạ.” Giang Hoa cười khẽ, nhìn Tần Dư Kiều với vẻ sâu xa: “Kiều Kiều, xin lỗi.”

Tần Dư Kiều hơi buồn cười. Đúng lúc này, eo lại bị nhéo thêm phát nữa, chợt ngộ ra: Lục Cảnh Diệu còn tưởng nụ hôn đầu của cô là dành cho anh… Nhất thời bi thương, quả nhiên cô không thích hợp để nói dối, cứ tưởng đã

trót lọt rồi.

"Có vẻ thú vị?” Lục Cảnh Diệu xấu xa liếc nhìn Tần Dư Kiều, gương mặt vẫn mang nét cười: “Sao lại hôn nhầm thế?”

Tần Dư Kiều cũng không muốn nhắc tới chuyện xấu hổ của mình: “Chuyện từ lúc nào rồi, có thể đừng nói nữa không?”

"Mọi người đang chơi mà.” Bạch Quyên lại hỏi Giang Hoa: “Rốt cuộc người con

trai kia là ai thế? Có hỏi thế nào Kiều Kiều cũng không cho chị biết.”

Chính Giang Hoa cũng không biết là ai. Huých tay Giang Nham: “Con mẹ nó, bạn của anh rốt cuộc là ai?”

Giang Nham có vẻ rối rắm, cười gượng: “Là… Triệu Tử Thành.”

"Đúng rồi, A Thành.” Giang Nham lại khẳng định mà lặp lại một lần nữa.

"Không phải A Thành, là tôi.” Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.

"Là tôi, ngày đó người Dư Kiều hôn là tôi.” Lục Nguyên Đông chợt cười rộ

lên, đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, giọng nói mang tiết tấu như đang bay:

“Kiều Kiều, người đó là anh.”

"Aaaaaaaaaaaaa!" Mọi người đều ầm lên, đúng lúc này Giang Hoa lại “Fuck!” một tiếng.

Giang Nham tưởng Giang Hoa định ra tay, vội đứng lên: “Hoa Tử, chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, cũng chỉ là hôn nhầm thôi, cậu đừng nóng.” Sau đó

vội vàng rót hai ly rượu: “Thật ra thì đây cũng duyên phận.”

Giang Hoa dở khóc dở cười, buông tay ra, cầm ly rượu Giang Nham đưa tới, khen đểu Lục Nguyên Đông: “Ông anh này may thật đấy.”

"Thật không?” Lục Nguyên Đông cụng ly với Giang Hoa, thôi không nhìn Tần Dư Kiều nữa, “Sao tôi lại thấy mình rất xui xẻo.”

Thật ra chỉ chuyện một nụ hôn, mặc dù đối tượng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ

là chuyện xa lắc xa lơ. Có điều chuyện của mình bị lôi ra nói trước mặt

bao người cũng hơi khó chịu.

Ngoài trò chơi còn có vài tiết mục nhỏ xen giữa, về sau càng lúc càng hưng phấn, nốc rượu càng lúc càng nhiều.

Bạch Quyên thắng Lục Nguyên Đông một lần, hỏi: “Cậu cùng Vương Bảo Nhi mấy lần rồi?”

Lục Nguyên Đông không trả lời, phạt một ly rượu trắng.

Lục Nguyên Đông cũng thắng Lục Cảnh Diệu một lần: “Chú nhỏ, chú định theo đuổi Dư Kiều thật sao?”

Giọng của Lục Nguyên Đông có vẻ đã ngà ngà say, Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Không phải nói rồi sao, chú đã theo đuổi rồi.”

"Loạn quá thể!” Bạch Quyên cũng uống không ít, say rồi nên cô không còn đối

địch với Lục Cảnh Diệu nữa, lăn ra sofa hỏi Giang Hoa: “Cậu còn định nối lại với Dư Kiều không?”

Giang Hoa vỗ vai Bạch Quyên: “Em sắp kết hôn rồi.”

Di động trong túi rung lên, Tần Dư Kiều cầm lên xem, liếc nhìn Lục Cảnh Diệu vẫn đ


Polly po-cket