
của mình về: “Có cái gì… không thể ạ?”
Bạch Quyên chợt vui vẻ, cười nhạo Tần Dư Kiều: “Em đừng làm mẹ kế gì đó nữa, chị
thấy em làm nàng dâu nuôi từ bé của thằng nhóc này còn thích hợp hơn.”
Bạch Quyên nói xong, lúc cười hì hì ngẩng đầu lên lại đụng phải ánh mắt
của Lục Cảnh Diệu, cười gượng cúi đầu xuống thầm chửi rủa.
Bạch
Quyên đặt một căn phòng đúng chất dân chơi, thậm chí còn có sàn nhảy
hình tròn, trước sàn nhảy là hai màn hình siêu nét. Tần Dư Kiều dắt Hi
Duệ tìm một góc ngồi xuống, sau đó cười híp mắt nói: “Duệ Duệ thích hát
thật à?”
“Đương nhiên…” Lục Hi Duệ hơi ấp úng, dừng một lát lại
khẽ bổ sung một câu: “Có điều học kỳ này, cô giáo môn hát nhạc của em
không dạy hát nữa…”
Tần Dư Kiều buồn cười ôm Hi Duệ vào lòng,
cũng không vạch trần lời nói dối của Hi Duệ. Thật ra cô từng nghe Hi Duệ hát, Hi Duệ gặp chuyện vui sẽ ngâm nga đôi câu, nhưng thật sự phải nói
là siêu phá tông.
Cô nghĩ Hi Duệ hát sai âm điệu nhất định di truyền từ Lục Cảnh Diệu. Nhưng sao cô biết Lục Cảnh Diệu hát sai âm điệu nhỉ?
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, anh cùng tiến vào với Lục Nguyên Đông, phía sau còn có Giang Hoa và Giang Nham, ngoài ra Bạch Quyên còn gọi bạn
thân Triệu Tiểu Nhu của chị ấy. Triệu Tiểu Nhu quen biết với người nhà
họ Lục và họ Triệu, còn là chị em dâu của Lục Gia Anh, đều là con dâu
của nhà họ Đỗ.
Triệu Tiểu Nhu khá quen thân với Giang Nham, hai
người ngồi một bên trò chuyện tíu tít. Bỗng Giang Nham quay đầu sang
cười với Tần Dư Kiều: “Cô Tần lại đây nói chuyện cùng bọn này đi.”
"Chị Dư Kiều, chúng ta có phải qua đó không?” Bây giờ Lục Hi Duệ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời chị Dư Kiều của nó.
Tần Dư Kiều đang định lên tiếng, một bàn tay đã khẽ đặt lên lưng cô, quay
đầu qua, Lục Cảnh Diệu đã đứng sau cô: “Chúng ta cũng qua đó đi.”
Không biết vì sao, trái tim Tần Dư Kiều đột nhiên nảy sinh cảm giác kích
thích nhỏ bé. Hình thức chung đụng của cô và Lục Cảnh Diệu bây giờ cứ
như là đang… yêu đương vụng trộm.
Chỗ Triệu Tiểu Nhu có một chiếc ghế sofa hình tròn, vừa vặn có thể ngồi bảy tám người. Giữa sô pha có
một bàn thủy tinh, bên trên có màn hình chọn nhạc cảm ứng.
Phòng
rất lớn nhưng cả hội lại chen chúc trên chiếc ghế sofa hình tròn, tất
nhiên Lục Cảnh Diệu nhảy tót tới ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều, còn Lục Hi
Duệ chen chúc tới bên kia của Tần Dư Kiều. Đúng lúc này, Giang Hoa hớn
hở đi tới chỗ Tần Dư Kiều, chắn trước mặt Lục Hi Duệ, sau đó một tay ôm
lấy Hi Duệ, chen vào ngồi cạnh Tần Dư Kiều.
Động tác này quá rõ ràng, Giang Nham đành phải lên tiếng: “Hoa Tử, cẩn thận có người tức giận đấy.”
Giang Hoa nhìn Lục Hi Duệ bị mình gạt ra đang nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn
giận dữ, Giang Hoa thở dài một hơi, cười ha ha ôm thằng bé lên đùi mình: “Tiểu quỷ, như vậy đã hài lòng chưa?”
"Hi Duệ, lại đây với ba.”
Lục Cảnh Diệu lên tiếng rồi ôm Hi Duệ trên đùi Giang Hoa đến giữa mình
và Dư Kiều. Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, anh vẫn rất có
khuôn cách của người bố.
Nhưng mà sự thật là, Hi Duệ chen giữa
Lục Cảnh Diệu và cô, nên chỗ của cô và Lục Cảnh Diệu càng thêm chật
chội, chật chội đến mức Lục Cảnh Diệu có thể quang minh chính đại mà
vươn tay từ phía sau Hi Duệ đến lưng cô.
Cả hội chưa ai hát, Bạch Quyên như cười như không nói với Lục Cảnh Diệu, “Ở đây không phải có
một bạn nhỏ chuẩn bị tham gia giọng ca hoàn hảo sao? Cậu chủ nhỏ hát một bài trước đi.”
Cậu nhóc Lục Hi Duệ này có một ưu điểm rất lớn,
rõ ràng căng thẳng muốn chết nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không hề có vẻ mất bình tĩnh không muốn hát. Nó ung dung nhìn Giang Hoa ngồi bên kia
Tần Dư Kiều, lên tiếng: “Chú này là ai? Chú hát một bài trước đi.” Giọng nói còn có mang vẻ khiêm nhường.
"OK.” Giang Hoa cầu còn không
được, hớn hở nói với cô nàng thỏ đứng bên cạnh: “Người đẹp, em mở bài
'Người trân quý nhất' cho anh.”
"Nhiều năm rồi chưa được hát với Kiều Kiều đấy.” Giang Hoa cười toe toét nói với Tần Dư Kiều.
Giang Hoa vừa dứt lời, lưng liền bị nhéo một phát. Tần Dư Kiều im lặng một
lúc rồi nói với Giang Hoa: “Anh hát với Quyên Tử, bài này em không
biết.”
"Sao lại không biết?” Mắt Giang Hoa lấp lánh ý cười, “Kiều Kiều, đây chính là bài hát hẹn ước năm đó của chúng ta mà.”
"Bài hát hẹn ước?” Triệu Tiểu Nhu nói với vẻ cường điệu, giọng hơi cao, rất
kinh ngạc: “Đừng nói với tôi hai người là một cặp đấy nhá.”
"Trước kia bọn này là một cặp, có điều chia tay rồi.” Giang Hoa nói với vẻ
luyến tiếc, sau đó nghiêng người sang thân mật cười với Tần Dư Kiều, rồi tiếp tục với Triệu Tiểu Nhu: “Nhưng tôi và Kiều Kiều quen nhau từ bé,
chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, quan hệ rất tốt.”
Đúng lúc này,
“choang” một tiếng, một cái ly rơi xuống, là cái ly trên tay Lục Nguyên
Đông. Căn phòng để đèn mờ tối, vẻ mặt Lục Nguyên Đông rất mơ hồ, loáng
thoáng nét cười: “Sao tôi chưa từng nghe Dư Kiều nhắc tới cậu nhỉ?”
"Ồ, chưa nhắc đến à?” Giang Hoa cười khẽ, nói với Lục Nguyên Đông: “Chúng
tôi là mối tình đầu của nhau, so với tình cảm khác, mối tình đầu luôn
trân quý hơn cả, cho nên Kiều Kiều không nhắc đến cũn