Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

hề nghĩ cảm giác bị từ chối nó lại đau đớn và tuyệt vọng

như thế này. Mới vài phút trước đây thôi, tay cậu còn nắm chặt tay cô, hai

người con rất ngọt ngào cơ mà. Lí do gì khiến cho cô giờ đây như mất hết sinh

lực thế này? Cô ngã quỵ xuống lề đường, mái tóc thưa thớt tung bay trong gió

lạnh, mặt cô trắng bệch, đôi môi mím chặt cố ngăn nước mắt chảy ra. Cậu đã nói

rất ghét cô rồi, cô còn mong gì nữa, tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Nhưng cử

chỉ, những lời nói của cậu ta hoàn toàn là giả dối, là bịa đặt. Cô muốn khóc òa

lên thật to, thật to để giải tỏa sự đau đớn trong lòng. Rồi sau này cậu và cô

sẽ đối diện như thế nào. Cô đã quá vội vàng ư? Hay do vốn cậu đã không thích cô

rồi?

Hoàng Hiểu Vương cứ chạy không ngừng nghỉ, cậu muốn sự

mệt nhọc và gió sẽ xóa đi chuyện vừa rồi, xóa đi khuôn mặt và lời nói của em.

Cậu không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra, em nói thích cậu? Là do cậu hay

em sai? Là do ông trời sắp đặt hay do số phận của cậu quá nghiệt ngã? Cậu không

mong, không chờ câu nói đó của em. Cậu âm thầm quan tâm và bảo vệ em không vì

chỉ để chờ nó. Cậu ngồi phịch xuống một hồ nước, nước lạnh tuôn chảy nên cơ thể

cậu buốt giá. Có thể nó sẽ giết chết cậu thì tốt hơn. Cậu khóc, khóc trong dòng

nước hòa cùng, cậu không muốn để ai thấy cậu như thế này cả. Tất cả những

chuyện mà cậu làm hóa ra lại hoàn toàn sai, vì nó khiến em trở nên như thế,

khiến cả hai đều tràn trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Nếu cậu có thể ước một

điều gì đó bây giờ thì cậu sẽ mong mình biến mất khỏi cuộc đời em. Nhưng tất cả

sẽ trở lại như ban đầu thì tốt hơn, giá mà cậu không gặp cô thì tốt hơn và nếu

em không thích cậu thì tốt hơn. Tất cả chỉ là ngụy biện vì cậu không thể nghĩ

gì khác hơn....gục xuống và chết lặng...

Ngày hôm sau. Ánh nắng yếu ớt le lói

qua đám mây thưa thớt rọi xuống căn phòng ngập tràn trong lạnh lẽo. Dương Lạp

nằm trên giường không muốn dậy, cả đêm qua cô không ngủ được, cứ nghĩ đến

chuyện hôm qua là nước mắt lại ứa ra. Bây giờ trông cô hệt như một cái xác

không hồn. Cảm giác bị từ chối không ngờ nó lại khổ sở như vậy.

- Có...chuyện gì với cậu sao?

Trân Trân mở cửa bước vào

với vẻ mặt khó chịu. Dương Lạp vẫn im lặng, cô chẳng nói gì cả.

- Cậu thôi đi, làm gì mà cứ như thất tình không bằng

ấy!- Trân Trân cau mày.

- Ừ.

Tiếng nói thật khẽ, thật

mỏng manh nhưng lại khiến cho Trân Trân giật mình, cô quay ngoắt lại ngạc

nhiên, quai hàm chạm đến cả đất:

- Là sao?

- Mình thất tình! – Dương Lạp cười nhạt.

- Cái gì? – Trân Trân há hốc miệng, người như cô ấy mà

cũng thất tình ư?

- Cậu thích ai hả?

Dương Lạp lại tiếp tục im

lặng, cô lắc đầu cười ngớ ngẩn. Trân Trân vẫn chưa hết tò mò.

- Hôm qua nhìn cậu sợ chết khiếp, lúc cậu ngồi ở cửa

nhà mình khóc sưng húp cả mắt rồi, xong người lại như mất hồn nữa chứ. Rốt cuộc

là cậu đã tỏ tẻ với ai, thằng nào xấu số vậy?

- Hoàng Hiểu Vương.

Trân Trân sững người,

chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ choang. “ Sao? Lạp đã...tỏ tình với Phong

ư? Chuyện quái quỷ gì thế này?”

Cô ngước nhìn Dương Lạp,

cô ấy vẫn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng. Trong lòng đau đớn.

- Đi học đi! Mặc quần áo đi học dùm mình đi! – Trân

bỗng nhiên nổi đóa.

Dương Lạp miễn cưỡng bước

xuống chuẩn bị. Rồi hai người bước ra ngoài đường. Mùa đông hình như đã đến

rồi, trên cây chẳng còn mấy lá nữa, bù lại là những thân cành gầy guộc, xơ xác,

đàn chim yếu ớt trú ấm trong hốc cây sù sì. Mùa đông là mùa Dương Lạp thích

nhất, vì khi đó cô và anh Phong rất hạnh phúc, rất ấm áp. Nhưng nay, sao cô cảm

thấy chán ghét thậm chí thù hận nó. Cô ngao ngán bước từng bước chậm rãi...Cuối

cùng thì trường cấp ba Hòa Diện cũng hiện ra với vẻ bề ngoài cổ kính. Chỉ còn

ba ngày nữa là đến kì nghỉ đông rồi.

Lớp học yên tĩnh lạ kì,

không ai hay biết đến sự hiện diện của cô, ngay cả Hoàng Hiểu Vương. Cậu ta

ngồi ở cuối lớp, gác chân lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy môi mình tê

rân rân, cô nhớ lại hai nụ hôn đó...bất giác cúi đầu. Cô lên ngồi cạnh bàn cậu,

cô nhìn sang bên, mái tóc màu hạt dẻ đã dài hơn trước, chấm xuống hàng lông mi

dài cong vút, và cô nhìn xuống bờ môi lúc nào cũng đỏ khẽ thở. Tim cô đập thình

thịch và tay ôm lấy ngực đỏ mặt. Hôm qua cậu ấy đã nói ghét cô, cô cười nhạt

nhẽo, hóa ra mình chỉ mơ tưởng mà thôi. Cô chủ nhiệm bước vào, chưa kịp giở sổ

điểm danh thì Hoàng Hiểu Vương chợt đứng lên:

- Em muốn đổi chỗ.

Dương Lạp và cả lớp ngạc

nhiên ngước nhìn. Đây chẳng phải là chỗ ngồi lí tưởng nhất của cậu hay sao? Cô

giáo chỉnh lại kính, nghiêm nghị:

- Lí do

của em là gì?

- Vì không thích thôi!

- Vô lí, em ngồi im đó đi. – Cô giáo quắc mắt nhìn.

- Vì em không thích ngồi cạnh cô ta, được chưa?

Cô giáo giật mình nhìn,

hóa ra đó là Dương Lạp sao? Dương Lạp nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống mặt bàn phía

trước, lòng đau thắt. Cậu ta không muốn nhìn mặt cô đến mức phải chuyển chỗ

sao?

- Vậy em đổi chỗ cho Thái Hòa đi!

Thái Hòa ngồi bàn đầu

tiên của dãy giữa, là vị trí mà ai cũng cho là địa ngục, vì ở đó dễ soi mói và

gặp nhiều bất lợi