Old school Swatch Watches
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

khi kiểm tra hay thi. Vậy mà Hoàng Hiểu Vương lại ngoan ngoãn

sách cặp đi đổi, đúng là chuyện lạ trần gian. Khi đi, cậu ta cũng không buồn

chào người bạn cùng bàn lấy một tiếng. Ai cũng nhận ra sự thay đổi quá lớn này,

thà hai người cứ cãi nhau như thường sẽ tốt hơn, đằng này lại không thèm nói

chuyện.

Từ lúc Hoàng Hiểu Vương

chuyển đi, Dương Lạp càng thất thần, nhiều lúc cô giáo hay các bạn gọi không

nghe thấy gì, lại hay giật mình nữa.

Cùng ngày hôm đó, Trân

Trân để Dương Lạp đi ăn cơm một mình, còn mình đi tìm Hoàng Hiểu Vương. Trong

lớp học lúc này chỉ còn hai người họ. Trân Trân đứng dựa vào bàn, khoanh tay

trước ngực:

- Dương Phong, cậu đã làm gì?

Hoàng Hiểu Vương nằm gục

xuống bàn giờ ngước mắt lên khó hiểu:

- Phong nào?

- Đừng giả bộ, cậu tưởng tôi không nhận ra à? Tiểu Lạp

có thể không biết nhưng tôi thì không.

Hoàng Hiểu Vương cười

lớn:

- Thế thì sao?

- Dương Phong, tại sao lại như thế?

- Chẳng sao cả.

Trân Trân ngồi hẳn bên

cạnh bàn Hoàng Hiểu Vương, nhăn mặt:

- Tôi đang nói chuyện ngiêm túc với cậu!

- Vâng, cô cứ nói đi.

- Cậu có nhận ra tôi không?

- Phạm Trân Trân hả?

Trân mặt mừng rỡ, cứ ngỡ

cậu ta đã chịu thừa nhận:

- Thầy giáo nói thế à? – Hoàng Hiểu Vương nói lạnh

tanh.

Trân Trân suýt té ngửa,

tên này đang đem cô ra làm trò đùa sao?

- Cậu đã làm gì Lạp sao?

- Làm gì?

- Vậy sao cô ấy cứ như người mất hồn thế?

- Người điên nó thế.

- Dương Phong! – Trân Trân tức giận hét ầm lên.

- Tôi tên Vương mà. – Hiểu Vương cúi mặt vuốt vuốt

tóc.

- Tôi không biết tại sao cậu lại thế nhưng cậu đối xử

với em gái cậu như thế không tốt chút nào đâu.

- Tại sao phải tốt?

Cảm thấy không thể nói

chuyện nổi với tên này, Trân Trân đứng bật dậy ra khỏi lớp, nói với lại:

- Cậu là một thằng điên.

Trân Trân biết hắn đang

giả vờ nhưng không biết lí do vì sao cả, từ khi hắn bỏ đi không một lời từ

biệt, Tiểu Lạp bị xúc động tâm lí mạnh lại cộng với ốm nặng mà sinh ra quên hết

chuyện về hắn, đến mặt mũi cũng không nhớ, cô đã nghĩ điều đó là tốt hơn. Nhưng

giờ gặp lại, không ngờ hắn còn lạnh lùng hơn cô nghĩ, hắn thay đổi quá rồi.

Hoàng Hiểu Vương ngồi

trong lớp, cười nhạt nhẽo. Có lẽ Trân Trân cũng không thể hiểu được cậu rồi.

Vậy là bây giờ chỉ có một mình cậu một con đường mà thôi. Cậu chỉ cần Dương Lạp

được hạnh phúc là tốt, cậu không cần quan tâm bản thân.

Dương Lạp ngồi trong nhà

ăn, chiếc đũa vô hồn gẩy đi gẩy lại thức ăn, cô như người vô hình. Chợt một tốp

nữ sinh đứng trước bàn cô.

- Con nhỏ này dạo này có vẻ thoải mái quá nhỉ.

Dương Lạp vẫn không ngước

mắt lên nhìn, tỏ ra coi thường.

- A! Mày láo xược quá nhỉ, không thấy đàn chị hả?

Không có mồm à?

Nói rồi, cô ta lấy khay

thức ăn đổ ụp lên đầu cô, đúng lúc đó Hoàng Hiểu Vương bước vào, chứng kiến

toàn cảnh.

- Rồi sao?- Dương Lạp ngước nhìn cười nhạo.

- Sao? – Cả đám người ngạc nhiên trước thái độ của cô.

- Rồi tiếp theo các người làm gì tôi? Lôi vào nhà vệ

sinh đánh hay nhốt trên sân thượng?- Dương Lạp cười lớn hơn.

“ Chát!!!!”

Cái tát như trời giáng

xuống đôi má trắng trẻo của cô, nó bị lệch hẳn sang một bên. Và chủ nhân của

cái tát đó không ai khác là Hoàng Hiểu Vương. Dương Lạp chết lặng, cô giơ tay

lên ôm má, mắt mở to nhìn cậu ta, không thể tin nổi.

- Cô điên à? Ai cho cô cái lối hống hách với đàn chị

như thế? Cô không coi ai ra cái gì hả?- Hiểu Vương quát lớn khiến cả nhà ăn

quay lại nhìn.

Đám người kia được thế

bèn giả bộ nép sau lưng cậu ta sợ hãi. Dương Lạp mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra

hai bên, đôi mắt nhạt nhòa, cô run run:

- Cậu...s...ao thế? Tôi...đã l...àm

gì...sai...sao?

Hoàng Hiểu Vương quay

người bước đi, bỏ lại sau tiếng cười kiêu căng của lũ đàn chị với Dương Lạp. Cô

bỏ chạy ra khỏi trường học, nép sau bức tường, khóc nức nở, chưa khi nào cô

thấy đau như thế này, ngay cả khi anh Phong đi. Cô rút điện thoại, gọi và...

- ....

[ Alo?'>

- ...hức...

[ Alo? Ai đó? Sao vậy hả?'>

- D...dĩnh....

[ Chị? Chị Dương Lạp à?'>

- Ừ...

[ Chị đang ở đâu? Nói đi?'>

- Trường...học...

Đầu dây kia lập tức tắt

máy và vài phút sau đó, một chiếc mô tô phóng vụt đến và Nam Dĩnh bước xuống,

cậu đi với tốc độ chóng mặt, không kịp đội mũ bảo hiểm nữa. Vừa nhìn thấy Dương

Lạp ngồi thu lu một góc, cậu hốt hoảng ngồi xuống:

- Chị, chị sao thế?

Dương Lạp không nói gì,

cô vẫn gục mặt xuống đầu gối.

- Chị, chị lên xe với em đi!

Dương Lạp bị Nam Dĩnh bế

bổng lên xe máy, phóng vụt đi. Hoàng Hiểu Vương đứng trên lớp nhìn xuống, ánh

mắt mơ hồ.

Gió không thể làm xóa đi

nước mắt của cô, nó vẫn lăn đều trên má. Nam Dĩnh dừng lại bên một bờ biển, cậu

đưa cô xuống ngồi cạnh bờ cát trắng tinh, lay mạnh người cô:

- Chị đừng như thế nữa được không?

Dương Lạp lấy tay quẹt

nước mắt, ngước mắt nhìn ra phía biển.

- Lí do gì khiến chị như thế?

- Chị thất tình! – Dương Lạp nói không chút vướng bận.

- Thất...tình....? – Nam Dĩnh không dám tin.

- Ừ! Đúng là đau lắm em ạ!

Nam Dĩnh nhìn khó hiểu,

ai có thể khiến cho người chị mạnh mẽ của cậu lại trở nên mềm yếu như thế này.

- Em biết ngư