Polly po-cket
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

mất đi phương

hướng. Rồi cậu lịm đi, chìm vào giấc ngủ.....

- Quý khách....quý khách.....

Có ai đó lay mạnh vào người Hoàng Hiểu

Vương, khiến cậu choàng tỉnh, nhưng đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi rã rời,

không sao gượng dậy nổi. Cậu mơ hồ nhìn người trước mắt...mơ hồ....khuôn mặt

này quen quá...quen....Cậu choàng dậy, mắt mở tỏ hết cỡ....

- Em...........em......

Người đứng trước Hoàng Hiểu Vương lúc

này....chính là Dương Lạp...Cậu thẫn thờ nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt

mình:

- Quý khách, đã đến giờ đóng cửa hàng, xin mời quý

khách ra về ạ!

Đúng là giọng nói đó, nhưng sao lại làm

như không biết cậu vậy. Cậu chuệnh choạng với tới phía cô:

- Dương Lạp, sao cô lại ở đây?

- Xin lỗi, tôi không biết anh là ai ạ! - Cô gái vẫn

mỉm cười, mời khéo anh ra khỏi cửa hàng.

Biết không thể quá sỗ sàng, cậu đành khoác

vội chiếc áo khoác, để một xấp tiền trên bàn và vội vã bước ra khỏi quán, bên

ngoài đã tối vậy rồi sao? Một màn đêm dày đặc phía trước, cậu thẫn thờ, lên vội

chiếc xe và nằm gục trên đó, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của Dương Lạp. Cậu

không đủ sức nghĩ gì nữa, mà lại đắm mình trong cơn say.

Cửa quán rượu đóng sầm

lại, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, lơ thơ bay trong cơn gió lạnh.

Cô nhìn về phía con đường đã lên đèn, sáng lấp lánh như những vì sao. Cô thở

hắt ra một hơi dài, nhìn não nề phề phía chiếc xe của anh trai đang phóng vụt

đi. Bỗng một đường sáng lóe lên, một chiếc xe máy phóng vụt đến, và lại một

giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chị! Lên xe thôi.

Thì ra là cậu nhóc Nam Dĩnh, Dương Lạp mỉm

cười, gật đầu rồi ngồi lên xe, chiếc xe lao vụt đi trong đêm tối, rẽ thành một

tia sáng chói lòa, khiến người đi đường phải ngước nhìn. Có một chàng trai và

một cô gái đang cười nói rất vui vẻ. Đến một nơi không còn ai nữa, chiếc xe với

dừng lại và Nam dĩnh

bước xuống, đỡ lấy người Dương Lạp:

- Chị! Đến nơi rồi!

Cô không nói gì mà chỉ

cười, nhẹ nhàng bước xuống, một con kênh lớn đang róc rách chạy, Dương Lạp ngồi

thẫn thờ, hai tay đan chặt vào nhau, ngắm nhìn lên bầu trời!

- Chị à! Ban đêm ở đây có nhiều đom đóm, đẹp lắm!

Vừa lúc ấy, một dòng đom đóm bay lượn tung

tăng, làm rực sáng một khoảng trời.

- Ya! Đẹp thật đấy!

Cuối cùng Dương Lạp cũng cất tiếng. Nam

Dĩnh khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt ấy mới đáng yêu làm sao. Đôi mắt đã hút hồn cậu

ngay từ đầu tiên.

- Chị! Tại sao?

- Chị không hiểu? - Dương Lạp ngây ngô nhìn cậu.

- Tại sao từ hôm biết sự thật,...chị lại khác thế?

- Khác ư?- Lúc này cô chuyển sang nhìn bầu trời...thở

dài.

Trong cô giờ không còn

định nghĩa chữ " khác" nó như thế nào nữa, nhưng trước giờ vẫn là cô

đấy thôi, chẳng qua là người ta chưa thấy hết con người của cô thôi.

- Chị trở lên vui vẻ hơn trước, nhưng sao chị lại làm

như không quen biết anh Vương vậy?

Một khoảng im lặng giữa hai người. Tại sao

ư? Chính cô cũng biết là tại sao? Cớ gì mà cô lại làm điều ấy nhỉ? Có lẽ là cô

quá mệt mỏi rồi, cô không muốn tự dày vò bản thân nữa, chi bằng dứt bỏ tất cả

sẽ tốt hơn.

- Chị cũng không biết.....nhưng chị muốn, cả hai không

phải khổ sở nữa.

Cô nói trong giọng nghẹn ngào như sắp

khóc, đáng lẽ cô không thể chấp nhận sự thật này...không thể coi nó như từng có

được, cô đã nói điều đó với anh mà...Nhưng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, gánh nặng

trước đây đã được trút bỏ, anh Phong còn sống, mà còn sống rất tốt nữa, ở một

nơi hoàn toàn khác với cô. Nhưng cô lại càng thấy hận, hận một nỗi tại sao anh

không tìm cô? Do đã quên cô? Hay vì không muốn gặp cô? Hôm nay, tại quán rượu,

trông anh buồn hơn bao giờ hết, tại sao anh lại buồn như vậy? Tại sao mắt anh

lại đau thương đến thế? Là tại em ư? ...Vì sao lúc nào em cũng làm anh khổ sở

như vậy hả anh? Các câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô...và không có câu trả lời

nào cả.

Tự nhiên, có gì đó man

mát rơi xuống má cô, buốt giá, cô đang khóc đấy ư? Bỗng một bàn tay ấm áp giúp

cô quệt đi dòng lệ đang dâng đầy hai khóe mắt. Bàn tay ấy khẽ ôm gọn cô vào

lòng, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

- Chị! Còn có em, còn em bên chị mà! Chị đừng khóc

nữa.

Phải rồi, còn Nam Dĩnh, còn cậu ấy bây giờ

cơ mà, cậu ấy sẽ luôn bên cô...

Một hơi ấm nhẹ nhàng truyền sang người cô, cô thấy

trái tim vốn ngừng đập của cô giờ như đang đập trở lại, mà là đập rất rộn ràng

nữa. Người con trai trước mặt cô, với nụ cười tươi như thiên thần, chiếc răng

khểnh dễ mến khiến cô mỉm một nụ cười vui vẻ. Cô sẽ không bao giờ cô đơn. Cô ôm

lấy cậu, nhắm mắt và cảm nhận cảm xúc của mình.

Bầu trời mùa hè không một gợn mây,

nắng gay gắt xuyên thẳng qua từng kẽ là khiến không gian lớp học trở lên ngột

ngạt, khó thở, Dương Lạp ngồi trong lớp, phe phẩy chiếc quạt giấy cho đỡ nóng.

- Lạp, trời oi thế nhỉ?- Trân Trân sán lại gần.

- Yaaaaaa! Ai chả biết điều đó, cậu không thấy tớ sắp

chảy mỡ ra đây à!- Dương Lạp bĩu môi nhìn cô bạn.

Hai người đang cười nói

vui vẻ thì chợt tên " Hoàng tử" lần trước bước đến trước mặt, giọng

cao ngạo:

- Còn tâm trạng mà cười nói sao?

Dương Lạp ngước lên nhìn

hắn một hồi, rồi lại cúi x