khuôn
viên trường rộng lớn.
- Gì vậy? - Hoàng Hiểu Dy tròn mắt.
- Chúng ta đi ăn luôn đi, em đói.
Hiểu Dy mừng quýnh, cô
chạy tót lên lầu:
- Chờ chị đi thay đồ đã nhé.
Cậu tiện thể cũng đi lấy
chìa khóa xe mô tô của mình, đi xe máy cho mát vậy, trời cũng oi quá. Cậu đỗ xe
ra trước cổng, Hoàng Hiểu Dy vội vã chạy xuống:
- Chờ chị đã nào.
Cô mặc chiếc váy ngắn
cũn, cậu nheo mắt:
- Chị không sợ nó tốc lên à?
Cô ngượng ngùng phẩy phẩy
tay:
- Gì chứ? Sao không đi xe ô tô?
- Em cho rửa rồi còn gì.
Lôi thôi một hồi, chiếc
xe mô tô của cậu phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng, Hiểu Dy hét ầm lên:
- Trời ơi! Sao em đi nhanh quá vậy? Chậm thôi......
Mặc kệ tiếng la của chị,
cậu vẫn phóng đi, vừa đói lại vừa giận nên cậu chẳng màng gì cả. Chiều tà buông
nhè nhẹ, chiếc xe vẫn phóng với tốc độ kinh hoàng. Thoáng chốc đã đến cái quán
nhỏ lụp sụp, toàn mấy người già với trẻ con cả, cậu cau có:
- Gì đấy? Quán này ngon thật không đấy chị?
Hoàng Hiểu Dy vẫn còn
thất kinh, cô loạng choạng bước xuống:
- Ngon...ngon...thật mà...!
Cô kéo tay cậu vào, ngồi
một chỗ khuất, cô gọi lớn:
- Cho một đĩa khoai nướng đã lột vỏ đi em ơi.
- Có ngay!
Giọng nói nghe quen quen
nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nữa, chờ lâu lâu, cậu bảo Hoàng Hiểu Dy ngồi chờ
rồi đi ra sau quán xem. Bất ngờ cậu bắt gặp Lục Trúc đang đứng lột vỏ khoai với
một tên con trai, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, cậu bỗng nghe tim
mình đau quặn, gã ta là ai mà khiến cô ấy vui như vậy chứ. Cậu lại gần, giật
tay hỏi cô:
- Hắn là ai hả? Sao cô lại làm ở đây với hắn?
Cô nhìn cậu có vẻ bất ngờ
xong mặt lập tức tối sầm vào:
- Thì sao? Đâu liên quan cậu.
Cậu trai bên cạnh thấy lạ
bèn hỏi:
- Ai vậy Tiểu Lục?
“ Tiểu Lục ư? Hắn dám gọi cô ấy thân mật như vậy ư?”-
Hoàng Hiểu Vương bực dọc.
- Một gã thần kinh.- Cô lơ đễnh nói rồi tiếp tục bóc
vỏ khoai.
- Cái gì? Cô bảo tôi thần kinh á? - Hoàng Hiểu Vương
tức giận tiến lại gần cô.
Theo phản xạ tự nhiên, cô
lùi lại ra sau phòng vệ, thấy vậy, gã trai ban nãy bèn đứng chắn trước mặt Lục
Trúc, dang tay bảo vệ:
- Cậu định làm gì?
Nhìn vẻ mặt của hắn, cậu
không kìm nổi tức giận, nắm chặt tay giờ lên và...
“ Bốp!”
Gã trai ngã lăn ra đất,
máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Lục Trúc hét lên thất thanh. Mọi người nghe vậy
bèn chạy lại xem, chỉ thấy cảnh tượng thật hãi hồn: Một cô gái đang quỳ cạnh
chàng trai ngã trên đất, hốt hoảng. Và trước đó là một cậu trai đang đứng như
trời trồng, hai tay run run. Hoàng Hiểu Dy chạy lại bên Hoàng Hiểu Vương:
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì cả.- Cậu quay người định bỏ đi thì chợt
Lục Trúc đứng bất dậy, quát lớn:
- Cậu là loại người gì thế hả? Cậu không thể tỏ ra hối
lỗi một chút à?
Cậu khựng lại, im lặng.
Cô tiếp tục:
- Tôi ghét nhất loại người như cậu. Đừng có nghĩ mọi
thứ đều là của mình, tôi không phải là của cậu và cậu chẳng có quyền gì mà đánh
người như vậy. Sao cậu không buông tha cho tôi hả?
Hoàng Hiểu Vương mím chặt
môi, cậu làm như vậy cũng là vì cô ấy mà thôi, cậu không thể chịu nổi có kẻ dám
ngang nhiên đứng cạnh cô như thế, dù là ai đi chăng nữa, cậu đã không cho phép
thì càng không thể. Thứ tình cảm này không phải là sét đánh như người ta nói,
tim cậu đập loạn nhịp vì cô ấy, vậy mà cô ấy lại không hiểu cho cậu, tại sao
lại ghét cậu như vậy?
- Cậu đi khỏi mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây
nữa.
Hoàng Hiểu Vương gồng
mình tiến đến cô thật nhanh, cô gái lùi theo mỗi bước chân, cậu giận rồi. Đến
khi không còn chỗ để lùi nữa, cô bị dồn vào góc tường, cậu giơ tay nắm chặt lấy
hai tay cô, cô hoảng hốt giằng ra. Cậu cứ tiến mặt lại gần, gần nữa và môi cậu
chạm môi cô buốt giá, nụ hôn run rẩy, cậu hôn mạnh, ra sức ngấu nghiến bờ môi
mềm mại kia, cố gắng làm cô chết ngạt trong nụ hôn còn nóng bỏng hơn lửa, Lục
Trúc tìm cách thoát khỏi nhưng cậu vẫn không buông tha. Cô gái giằng ra, đang
định nói thì Hoàng Hiểu Vương lại tiếp tục chạm môi cô...khiến cô không sao nói
được...đến khi nước mắt cô chạm phải má cậu, cậu mới giật mình buông ra:
- Xin...lỗi, tôi chỉ không...muốn em...nói tôi như
vậy.
Cô khóc thổn thức, nước
mắt rơi đầy xuống vạt áo cậu. Cô mếu máo:
- Đồ khốn...cậu đã làm gì...tôi hả? Cậu biết...đây là
nụ hôn...đầu tiên của...tôi không...hả?
Hoàng Hiểu Vương bất ngờ,
cô gái này ngây thơ đến vậy ư? Cậu cúi xuống:
- Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ bên em suốt
đời, như vậy được không?
Cô vẫn khóc, không trả
lời cậu, cô lấy tay áo quẹt nước mắt, ánh mắt căm tức, cô quát lên:
- Cậu đi khỏi đây...đi ngay...
Hoàng Hiểu Vương quặn
thắt con tim, dường như từng mạch máu đang chảy mỗi lúc một nhanh và nóng hơn,
như muốn vỡ ra bên ngoài, cậu buông tay và lầm lũi bỏ đi, Hoàng Hiểu Dy chạy theo.
Cảnh vật còn lại hoang
tàn. Hoàng Hiểu Vương phóng xe một cách điên dại, môi cậu còn in rõ cảm giác
vừa rồi, cảm giác run rẩy của em. Cậu không biết là mình đã làm sai hay đúng
nữa, chỉ thấy trái tim mình đang gào thét một cách dữ dội, ngay cả gió thổi
mạnh cũng không thể xoa dịu nó, nó đã bị tổn
