
ng tôi vẫn bắt Lâm Sở nói chuyện huyên thuyên với tôi
cả đêm khiến cô ấy suýt phát điên.
12.
“Tiểu
Ngư à, đừng có chạy lung tung, cẩn thận ngã đấy!”. Dạo này, mẹ chuyển tới nhà
tôi ở, theo lời mẹ là “để chăm sóc con gái lúc bụng mang dạ chửa” nhưng theo
tôi, thực ra mẹ đang muốn làm phiền tôi đến chết mất.
“Mẹ nói
đúng đấy, em đừng ra ngoài nhé!”. Cố Đại Hải vỗ vai tôi. Mấy hôm trước, mẹ anh
ấy cũng đến nhưng tôi phải nói hết nước hết cái mới bảo mẹ chồng về được. Nhưng
đúng là “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, tôi không ngờ là mẹ Cố Đại Hải vừa đi
thì mẹ tôi lại tới.
“Hai
người muốn ép con chết hả?”. Tôi rên rỉ.
“Ăn nói
linh tinh! Cái gì mà ép chết chứ? Đen đủi lắm!”. Mẹ tôi tát nhẹ vào má con gái.
“Á! Mẹ
đánh con sao?”. Tôi níu chặt vạt áo mẹ, làm nũng. Chưa bao giờ tôi và mẹ thân
thiết với nhau như vậy.
“Đừng
gây chuyện nữa! Đợi sinh xong, con muốn đi đâu thì đi!”.
“Dào
ôi… Á, mẹ ơi, con đau bụng!”. Đang nói thì tôi bỗng cảm thấy bụng đau nhói.
“Đừng
giả vờ! Đáng ghét!”. Mẹ dí ngón tay vào đầu tôi.
“Không
phải… Mẹ ơi, thật… con đau… thật… đấy…”. Mồ hôi tôi vã ra.
“Làm
thế nào bây giờ?”. Cố Đại Hải luống ca luống cuống.
“Làm
thế nào bây giờ?”. Mẹ cũng lo lắng nhìn tôi.
“Trời
ạ! Nhìn con làm gì chứ? Gọi xe cấp cứu đi, gọi mau!”. Mắt tôi sắp lòi cả ra
ngoài rồi mà vẫn phải tự cứu mình.
“Đúng
đúng, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ?”. Cố Đại vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm.
“112…”.
Mẹ tôi vội vàng vơ lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho tôi để vào viện.
“Ôi
trời ơi! Đấy là số điện thoại gọi cấp cứu tai nạn giao thông mà!”. Tôi kêu lên,
không sớm thì muộn tôi cũng chết trong tay Cố Đại Hải và mẹ tôi thôi.
“Cứu
tôi với!”. Trong phòng đẻ, tôi gào to, vừa hét vừa mắng A Mông. Đồ bạn đểu
cáng, chưa bao giờ cô ấy nói với tôi là lúc đẻ lại đau thế này.
“Thế
nào rồi?”. A Mông và Trần Lộ cùng chạy vào.
“Cậu là
đồ khốn nạn!”. Tôi đánh A Mông, mồ hôi túa ra khắp người.
“Á! Cậu
làm cái gì thế hả?”. A Mông trốn sau lưng Trần Lộ.
“Đồ…
khốn nạn…Ôi trời ôi… Tại sao cậu không nói với mình… là… đau thế này?”. Giờ tôi
chỉ muốn chết luôn cho xong.
“Cậu đã
xem mình đẻ rồi còn gì, vậy mà không biết à?”. A Mông trợn mắt lên nhìn tôi.
“Con
trai hay con gái?”. Đó là câu nói đầu tiên của tôi khi vừa tỉnh lại.
“Con
trai!”. Cố Đại Hải cười toe toét.
“May
quá! Tránh được A Mông rồi!”. Tôi thở phào.
“Nói
nhảm gì thế? Cậu cứ làm như người ta tha thiết muốn nhận con gái cậu làm con
dâu không bằng ấy!”. A Mông bĩu môi rồi bỏ đi.
“Nói
thật đi, cậu có buồn không hả?”. Tôi hỏi với theo.
“Buồn
gì chứ, cậu đẻ thêm đứa nữa là được”. Cô ấy ngoảnh lại nhìn tôi rồi cười.
“Có cho
vàng mình cũng không thèm”. Nghe A Mông nói thế, tôi suýt ngất.
13.
“Mau
lên! Mau lên!”. Sau khi đã đứng vào chỗ, chúng tôi rối rít gọi Lâm Sở.
“Đợi
tí, đợi tí!”. Cô ấy chỉnh ống kính rồi chạy vào. Chúng tôi đã thống nhất rồi,
mọi người phải chụp chung một bức ảnh để lưu giữ giây phút hạnh phúc này mãi
mãi.
“Tạo
dáng đi nhé!”. Lâm Sở để Bobo sửa giúp mái tóc. “Mình đếm đây! 1, 2, 3 cười
nào!”
Trong
ảnh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi tất cả mọi người. Bởi vì chúng tôi đều đang
hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại, chắc chắn tôi
vẫn chọn được ở cùng những con người đáng yêu này, chọn cả việc gặp Cố Đại Hải
và kết hôn với anh ấy nữa