
g bài lại.
“Bây
giờ, hôn lễ của anh Cố Tiểu Khê và chị Thẩm Lãng chính thức bắt đầu…”. Cậu MC
đợi lâu quá nên đọc ngược cả tên của cô dâu, chú rể.
“Và xin
kính mời người làm chứng cho hôn lễ ngày hôm nay, anh Cố Đại Hải!”. Cậu MC giơ
tay sang một bên, ánh đèn lập tức rọi vào Cố Đại Hải.
“Cảm ơn
mọi người đã tới dự hôn lễ của em gái tôi…”. Cố Đại Hải vừa nói vừa toát mồ hôi
hột, phải vớ một cái giấy ăn để lau, không ngờ vụn giấy dính luôn trên mặt.
“Ha
ha…”. Một trận cười như pháo rang nổ ra dưới khán phòng.
“Hi
hi…”. Cố Đại Hải không hiểu có chuyện gì, chỉ biết cười theo. “Thực ra mối nhân
duyên này do tôi và một người phụ nữ nữa chứng kiến, nhưng mà…”
“Anh
lại quên lời rồi hả?”. Tôi vội lao lên sân khấu. “Đồ ngốc, chẳng phải em đã bảo
anh đợi em à?”. Tôi lườm anh ấy rồi quay ra phát biểu. “Tôi thực sự rất vui,
Thẩm Lãng và Cố Tiểu Khê đã vượt qua rất nhiều sóng gió để đến được với nhau…”
10.
“Tiểu
Niệm Ngư, đợi bác với”. Cố Đại Hải vừa đuổi theo đứa con gái nuôi của Lâm Sở
vừa gọi lớn. Anh rất thích đứa bé này, thích từ vẻ ngoài đến tên gọi.
“Cậu
đúng là…! Làm như mình chết rồi không bằng, cái gì mà “Niệm Ngư” chứ!”. Tôi đá
Lâm Sở.
“Lắm
chuyện! Ai bảo lúc đó cậu nguy kịch như thế, lúc mình đi thăm, cậu còn chưa
tỉnh, mình sợ ngộ nhỡ…”. Lâm Sở vừa nhìn tôi vừa thật thà kể.
“Cậu
chưa mang vòng hoa đến nên mình phải cảm ơn cậu chắc?”. Tôi cấu cho cô ấy một
cái.
“Không
cần khách khí!”. Câu trả lời của cô ấy chỉ khiến người ta thấy tức hơn.
“Ôi ôi,
đáng yêu quá!”. Tôi bế con Trần Lộ.
“Nó rất
hợp để làm con dâu mình đấy!”. A Mông vội nói chen vào.
“Thôi
đi! Con gái mình không lấy con trai cậu được, nhỡ sau này, Tiểu Ngư cũng đẻ con
trai thì sao?”. Trần Lộ giật đứa bé lại.
“Hoa
Thiên thế nào rồi?”. A Mông hỏi tôi.
“Đã khá
hơn trước, chỉ không nhớ được mình là ai thôi”. Tôi cười. Vừa nãy, tôi và Cố
Đại Hải đi thăm Hoa Thiên nên mới đến buổi tụ tập muộn.
“An
Nguyệt! Cô đã bị bắt!”. Phía cảnh sát mang theo lệnh bắt đến chỗ An Nguyệt. Lúc
đó, chị ta đang sống ở một ngôi làng nhỏ rất xa, còn mở một cửa hàng bán mì. An
Nguyệt bình thản đưa tay vào còng, không nói gì hết.
“So với
lúc nhập viện, bây giờ cậu ta đã tốt hơn nhiều rồi đấy”. Bác sĩ nói khi đi cùng
tôi và Cố Đại Hải ở hành lang. Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ.
“Tôi nổ
súng đây… nổ súng…”. Hai tay của Hoa Thiên bị buộc về phía sau, miệng lảm nhảm
nói một mình.
“Tôi có
thể vào thăm không?”. Tôi nhìn ông bác sĩ.
“Tiểu
Ngư à…”. Cố Đại Hải kéo tay tôi.
“Không
sao đâu anh”. Tôi bảo Cố Đại Hải.
“Hoa
Thiên!”. Tôi đi tới trước mặt anh ấy, đưa tay nâng mặt Hoa Thiên lên.
“Hi hi…
cuối cùng chúng ta cũng về rồi, đúng không?”. Anh ấy giương đôi mắt thất thần
lên nhìn tôi.
“Đúng
thế, Hoa Thiên, chúng ta về rồi”. Nước mắt tôi trào ra.
“Không!
Chị, đừng đâm nữa! Không được đâm! Không được đâm!... Tiểu Ngư của em, chị
không được đâm!...”. Hoa Thiên đột nhiên vùng ra khỏi tay tôi rồi quay lại đập
đầu liên tiếp vào tường.
“Hoa
Thiên! Hoa Thiên! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!”. Tôi ôm lấy anh ấy.
“Hai
người ra ngoài mau! Đừng làm anh ta bị kích động!”. Bác sĩ và y tá chạy vào,
một cô y tá đè Hoa Thiên ra để tiêm thuốc, anh ấy vùng vẫy một chút rồi nằm
yên.
11.
“An
Nguyệt, An Hoa Thiên phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng tòa xét thấy bị cáo
An Nguyệt biết tội của mình và có thái độ thành khẩn nên phạt An Nguyệt mười
lăm năm tù giam, còn An Hoa Thiên do đã được giám định bị tâm thần phân liệt
nên tòa xử bị cáo bị giám sát điều trị suốt đời.”
Khi tòa
tuyên án, tôi thấy An Nguyệt run run quay về phía chúng tôi rồi cúi gập người,
lầm lũi bước đi.
“Cố Đại
Hải, em có tin vui muốn báo với anh!”. Từ bệnh viện trở về, tôi vui đến mức chỉ
muốn nhảy cẫng lên.
“Chuyện
gì thế?”. Lúc tôi gọi điện thoại, hình như Cố Đại Hải đang họp.
“Chúng
ta có con rồi!”. Tôi hét lớn, không thèm quan tâm đến việc mình đang ở trên
đường, ai thích nhìn thì cứ cho họ nhìn.
“Thật
sao? Vạn tuế!”. Cố Đại Hải cũng hét to. “À, xin lỗi! Xin lỗi các vị!... Vợ ơi,
anh đang họp, lát nữa đi ăn mừng nhé!”. Anh ấy thì thầm rồi cúp máy.
“A!!!!!!!!”.
Tôi hét to trước cửa phòng làm việc của Lâm Sở.
“Cậu
điên đấy à?”. Cô ấy tức giận mắng tôi.
“Mình
có con rồi!”. Tôi không thèm để ý đến cô ấy, tiếp tục hét.
“Tưởng
chuyện gì”. Cô ấy nhún vai rồi bỏ đi.
Vốn dĩ
Lâm Sở định ra ngước ngoài định cư nhưng bị tôi và A Mông giữ chặt lấy mà khóc
lóc một trận long trời lở đất, gần đến ngày cô ấy đi nên xé vé máy bay, vứt cả
hành lý, kéo Bobo tới chỗ chúng tôi, chẳng để cô ấy ngủ, tỉ tê kể lể ba ngày ba
đêm, cuối cùng Lâm Sở đành phải từ bỏ ý định ấy, chỉ biết suốt ngày than thân
trách phận.
“Cậu có
mừng cho mình không hả?”. Tôi nhìn Lâm Sở.
“Được
rồi, mình ghen tị đến chết mất”. Cô ấy lườm tôi.
“Mình
biết là cậu cũng vui mà, chẳng qua là ngại nên không nói ra thôi”. Tôi cười
khì.
“Ôi!
Ông trời ơi, xin ông tha cho con đi! Đừng để hai đứa con gái ngốc nghếch này ám
hại con nữa!”
Mặc Lâm
Sở nói gì thì nói, cuối cù