
ặp nhau đều rất kịch tính, có thể đây
chính là duyên phận, sau này cô có thể gọi tôi là anh Phàm!”
“Duyên
phận?”. Nghe thấy từ này, Hứa Trác Nghiên lại cảm thấy bối rối, mặt mày ngẩn
ngơ, chậm rãi đi lên lầu.
Lâm
Khởi Phàm nhìn theo cái bóng của cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh biết cô là
người có tâm sự.
Hứa
Trác Nghiên không biết rằng cái anh chàng họ Lâm này lại mang đến rất nhiều
nghi hoặc và phiền phức cho cuộc sống của cô. Nhưng cô biết, nhiều lúc, đứng
trước nhiều sự việc, con người không thể kiểm soát được ý thức chủ quan cá
nhân, cái gì phải đến có ngăn chặn cũng không được, có muốn né tránh cũng không
thoát.
Cô thở
dài, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ôm chặt cái túi sưởi rồi từ từ chìm vào
giấc mộng.
Ba ngày
nghỉ Tết trôi qua rất nhanh.
Mùng
bốn Tết vừa đi làm, việc đầu tiên Hứa Trác Nghiên làm là đi kiểm tra các cửa
hàng. Cô đi một vòng hơn ba mươi cửa hàng, hỏi thăm các nhân viên trực ban ở đó.
Các nhân viên hướng dẫn mua hàng đều cảm thấy vừa nể vừa sợ đối với “vị lãnh
đạo” theo chủ nghĩa hoàn mỹ này, đương nhiên có cả sự đố kị xuất phát từ nội
tâm. Hứa Trác Nghiên trẻ trung, xinh đẹp, chức vụ cao, vì vậy cô nghiễm nhiên
trở thành mục tiêu phấn đấu của một số người.
Khi
Trần Hiểu Dĩnh truyền đạt lại những lời nhận xét này cho Hứa Trác Nghiên nghe,
Hứa Trác Nghiên thấy trong lòng nghẹn đắng. Đây là thành công ư?
“Chị
Nghiên, chị có bạn trai chưa? , Trần Hiểu Dĩnh tò mò hỏi.
“Chưa!”.
Hứa Trác Nghiên mặt mày vô cảm, đây chính là điều cấm kị trong lòng cô, là vấn
đề mà cô hết sức né tránh. Cho dù là ai, một khi chạm đến đều sẽ nhận được sắc
mặt chẳng dễ coi chút nào. Trần Hiểu Dĩnh lập tức biết điều ngậm miệng lại. Đi
nốt cửa hàng cuối cùng, Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh lê cái xác mệt mỏi rã
rời về văn phòng.
Văn
phòng rất vắng lặng. Với những công ty mang tính chất đại lý kiểu này, ngoài
những ngày triệu tập nhân viên bán hàng về công ty thì tương đối ồn ào, náo
nhiệt chứ thường ngày đều rất yên tĩnh. Cả công ty chỉ có lễ tân, thư kí văn
phòng, hai nhân viên phụ trách marketing, cộng thêm với nguời quản lý kho và
lái xe nữa.
Hứa
Trác Nghiên trở lại phòng làm việc, bật máy tính lên theo thói quen, xem hóa
đơn hàng của trụ sở bên Mỹ, cũng may là có từ điển tiếng Anh, chứ nếu không
chắc cô mù tịt.
Ở một
quán trà cách đó không xa, hai người ngồi đối mặt với nhau, chính là bà chủ của
Hứa Trác Nghiên là Liêu Vĩnh Hồng và boss của Hải Vương là Lâm Khởi Phàm.
“Sao?
Đích thân xuất mã cơ à? Chẳng phải cô còn có một phó giám đốc rất gỏi giang hay
sao? Sao không bảo cô ấy đến tìm tôi?”. Lâm Khởi Phàm búng tàn thuốc lá xuống
cái gạt tàn trên bàn, thái độ dửng dưng hút thuốc, trong giọng nói loáng thoáng
vẻ đùa bỡn.
Liêu
Vĩnh Hồng đâu phải là Hứa Trác Nghiên, cô già dặn hơn Hứa Trác Nghiên rất
nhiều. Cô lấy một bao thuốc lá dành cho nữ từ trong túi ra, những ngón tay
thuôn dài kẹp lấy điếu thuốc, hơi nghiêng về phía trước, Lâm Khởi Phàm liền cầm
bật lửa trên bàn, lịch sự châm thuốc cho Liêu Vĩnh Hồng. Cô rít một hơi rồi từ
từ nhả khói.
“Sao
thế? Anh muốn gặp cô ấy à?”, Liêu Vĩnh Hồng cười mỉm, ánh mắt đầy hàm ý. Lâm
Khởi Phàm không thể không thừa nhận, mặc dù đã không còn trẻ nhưng Liêu Vĩnh
Hồng vẫn rất quyến rũ, gợi cảm.
“Đúng
thế, tôi muốn gặp!”, Lâm Khởi Phàm không hề né tránh mà trả lời thẳng thừng.
Điều
này khiến cho Liêu Vĩnh Hồng có chút ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên: “Chỉ
là chơi bời hay là động lòng thật rồi?”
“Ừm,
trong mắt cô, hai chuyện này có gì khác biệt không?”, Lâm Khởi Phàm cười khẩy,
sau đó chuyển chủ đề: “Nói đi, cô tìm tôi có mục đích gì?”
“Tôi
chuẩn bị nhập một đơn hàng từ Mỹ, giờ vốn lưu động trong tay không đủ, muốn
mượn từ chỗ anh hai trăm vạn, sẽ trả hết trong vòng nửa năm, điều kiện là tôi
sẽ giảm thêm năm phần trăm tiền hàng cho anh khi anh thanh toán!”. Liêu Vĩnh
Hồng nhìn Lâm Khởi Phàm, nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, dường như không phải cô
đi vay tiền mà chỉ là mượn tạm một tờ giấy từ người ngồi trước mặt mình.
“Ha!”,
Lâm Khởi Phàm nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn: “Hai trăm vạn?”
“Tôi
biết số tiền hai trăm vạn với tổng giám đốc Lâm chẳng qua chỉ là một con số
nhỏ, vì vậy tôi mới không ngại mở miệng hỏi vay, tin rằng tổng giám đốc Lâm sẽ
không làm tôi thất vọng!”. Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, trong ánh mắt có thứ gì đó
rất khó diễn đạt bằng lời, là châm biếm hay là thách thức, dường như chỉ có cô
ta hiểu rõ.
Lâm
Khởi Phàm gật gù: “Mặc dù hai trăm vạn không phải là một con số nhỏ, nhưng tôi
không phải là không có. Tôi chỉ cảm thấy kì lạ là: Thứ nhất, tại sao cô lại vay
tôi tiền? Thứ hai…”, Lâm Khởi Phàm hơi dừng lại một chút. Dù gì thì ở đây cũng
là nơi công cộng, anh đâu thể tùy tiện như ở của hàng ăn đêm được.
Liêu
Vĩnh Hồng mỉm cười, dưới gầm bàn, một chân cô đã cởi giày ra, lấy bàn chân cọ
cọ vào chân Lâm Khởi Phàm, sau đó thản nhiên đặt chân lên chân anh. Biểu cảm
trên mặt Lâm Khởi Phàm chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sang bàn bên cạnh, thấy
mấy người bên đó không ai nhì