
người đang gắp thức ăn và hàn huyên
với nhau, cô liền gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện.
“Sao
thế? Sao mà mặt nhăn mày nhó thế kia?”, Hứa Trác Nghiên quan tâm hỏi.
“Chị à,
em thật không hiểu nổi!”, Trần Hiểu Dĩnh do dự hồi lâu rồi mới nói ra tâm sự:
“Lần trước phát tiền thưởng, bởi vì có hai chị bán hàng không đến nên em phải
lĩnh thay. Em đặt trong túi xách, đến tối lại thấy thiếu mất năm trăm, em không
dám hé răng, đành phải tự bù vào! Hôm nay lúc đi phát đồng hồ, rõ ràng em đã
đếm mấy lần rồi, lấy từ trong kho ra rõ ràng còn đủ số lượng, phát hết một vòng
rồi lại thấy thiếu mất hai cái. Em... em thấy bức xúc quá!”
“Chuyện
tiền thưởng là từ khi nào? Lúc ấy sao không nói với chị ngay?”. Hứa Trác Nghiên
nghe xong cũng thấy rất khó chịu, như thế là trong nội bộ có kẻ trộm. Tiền
không phải vấn đề, vấn đề là hành vi này thật đáng lên án!
“Trước
Tết ạ, bởi vì tiền là em nhận thay, lại để trong túi của em, em sợ nếu nói ra
mọi người sẽ không tin, lại cho rằng em vừa ăn cắp vừa la làng, vì vậy mới đành
phải tự bù vào. Nhưng lần này lại thế, em sợ lắm, nếu cứ như thế này mãi sau
này em biết làm thế nào?”. Trần Hiểu Dĩnh hiện nay là trợ lí tiêu thụ, có nhiệm
vụ phát phần trăm hoa hồng, quà khuyến mãi với quà tặng.
“Em
nghĩ kĩ lại đi, hôm nay lúc phát đồng hồ có gì kì lạ không?”, tiếng chuông cảnh
giác gióng lên trong đầu Hứa Trác Nghiên.
“Không
có ạ, mỗi người đến lĩnh đều kí tên lên hóa đơn. Bởi vì có hai loại nên có
người lĩnh rồi lại quay lại đòi đổi. Em sợ loạn lên nên đã rất cẩn thận, họ đưa
trả mình cái cũ mình mới đổi lại cho cái khác, chắc không nhầm lẫn đâu!”. Trần
Hiểu Dĩnh nhíu mày nhớ lại: “Những chuyện khác đều không có gì đáng nói, em chỉ
nghĩ mãi không hiểu, thế nên mới thấy buồn bực!”
“Thôi
được rồi, không sao đâu, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, em vào dự tiệc trước
đi!”, Hứa Trác Nghiên an ủi.
“Thế
còn chị thì sao?”. Trần Hiểu Dĩnh vẫn chưa yên tâm được, sếp càng không trách
móc thì bản thân cô càng thấy tự trách.
“Chị
gọi điện thoại cái đã, em vào trước đi!”, Hứa Trác Nghiên vỗ vai Trần Hiểu
Dĩnh.
Trần
Hiểu Dĩnh đi vào trong phòng, còn Hứa Trác Nghiên thì quay người đi thẳng ra
ngoài nhà hàng, vẫy một chiếc taxi, vội vàng trở lại công ty. Cánh cửa vừa mở
ra, không có một ai, tất cả mọi người trong công ty đều đi ăn tiệc rồi. Nhìn
khắp lượt văn phòng trống không, ánh mắt cô dừng lại ở ba cái bàn. Cô đến gần,
trên ngăn kéo vẫn còn cắm chìa khóa. Hứa Trác Nghiên ngẫm nghĩ một lát, cuối
cùng liền lôi ngăn kéo ra.
Mười
phút sau, Hứa Trác Nghiên quay trở lại Bắc Hải Ngư Thôn với vẻ mặt hết sức bình
thường. Tiếng cười nói vẫn ồn ào như trước, chẳng ai phát hiện ra vẻ bất thường
trên mặt cô. Ăn uống xong, các nhân viên bán hàng đi thẳng về nhà, bởi vì sáng
thứ hai họp, chiều thứ hai được nghỉ. Gần như tất cả các doanh nghiệp bán nhỏ
lẻ đều như vậy. Các nhân viên còn lại đều quay trở về công ty.
Vừa vào
đến cửa, Hứa Trác Nghiên đã vào thẳng phòng của Liêu Vĩnh Hồng: “Tổng giám đốc
Liêu, em muốn mở một cuộc họp!”
Liêu
Vĩnh Hồng có vẻ ngạc nhiên: “Sao? Họp về vấn đề gì? Có cần chị tham gia không?”
Hứa
Trác Nghiên gật đầu rồi đi triệu tập tất cả các nhân viên trong văn phòng vào
phòng họp.
Hứa
Trác Nghiên định đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn vòng vo trong chuyện này.
“Cuộc
họp đột xuất hôm nay không có liên quan gì đến vấn đề tiêu thụ hay mở rộng thị
trường cả. Tôi cũng đã nghĩ rất kĩ có nên mở cuộc họp này không, nhưng cuối
cùng tôi vẫn thấy, mọi người làm chung với nhau, điều quan trọng nhất là sự tín
nhiệm, vì vậy tôi gọi mọi người đến đây để thông báo một chút. Trưa hôm nay
Trần Hiểu Dĩnh đã nói với tôi, lúc phát đồng hồ cho mọi người bị thiếu mất hai
suất!”. Hứa Trác Nghiên nói đến đây liền dừng lại, nhìn khắp một lượt các nhân
viên, ánh mắt không dừng lại trên mặt bất cứ ai. Có hai người hơi nhíu mày, một
người là Trần Hiểu Dĩnh, một người là Liêu Vĩnh Hồng, những người khác vẻ mặt
vẫn bình thản. Hứa Trác Nghiên tiếp tục nói: “Tôi muốn biết, có ai nhìn thấy,
hoặc lúc đổi lại đồng hồ đã quên đưa trả cho Trần Hiểu Dĩnh không?”, mọi người
đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói năng gì.
“Ok,
vậy tôi nói thẳng nhé. Trưa nay lúc tôi quay về văn phòng, tôi nhìn thấy trong
ngăn kéo của hai người không chỉ có một cái đồng hồ, tôi muốn nhờ họ giải thích
một chút!”
Quả
nhiên đám đông bắt đầu xôn xao.
Đỗ
Giang đứng dậy nói: “Phó giám đốc Hứa, trong ngăn kéo của tôi có ba cái, tôi
nhận hộ Trương Mạn với Tiểu Mễ, hai cô đó đi mua vé tàu hỏa, chẳng phải họ nói
vì không mua được vé tàu nên sẽ đi làm muộn mấy hôm sao?”
“Đúng
thế!”, Trần Hiểu Dĩnh lên tiếng chứng thực: “Giám đốc Đỗ đã nhận ba chiếc, còn
có chữ kí ở chỗ em, anh ấy viết là lĩnh hộ!”
“Ok!”,
Hứa Trác Nghiên gật đầu: “Thế còn một người nữa? Có lí do gì không? Hiểu Dĩnh,
trong bản đăng kí nhận lĩnh của em có ai nhận quá một chiếc không?”
“Không
ạ!”. Trần Hiểu Dĩnh mang bảng đăng kí ra xem xét kĩ lưỡng rồi lặp lại: “Không
có ai ạ!”
“Ok!”.
Hứa Trác Nghiên sầm mặt, nhìn hết lượt