
êu
Vĩnh Hồng lại bê cốc nước lên nhấp một ngụm.
Hứa
Trác Nghiên bình thản đáp: “Em không dám chắc, nhưng cho dù là công an phá án
cũng phải cân nhắc đến mối quan hệ lôgic để suy luận thủ đoạn, vì vậy lần này
có thể bắt được tại trận thì không thể bỏ qua!”
“Ý của
em là, đuổi việc chú Trịnh?”. Liêu Vĩnh Hồng ngửa hai lòng bàn tay đặt lên bàn,
Hứa Trác Nghiên biết đây là dấu hiệu thể hiện sự bỏ cuộc.
“Đúng
thế, đuổi việc!”, Hứa Trác Nghiên nói rất kiên quyết.
“Ok!”.
Trái với dự đoán của Hứa Trác Nghiên, Liêu Vĩnh Hồng lập tức thể hiện thái độ
tán thành, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nói: “Nghiên này, em vẫn còn rất trẻ, thực
ra nhiều lúc chỉ nhìn vào kết quả, em có bao giờ nghĩ tại sao chú Trịnh lại lấy
đồng hồ không? Hoặc ngay cả vụ trước, vì sao mà chú Trịnh lại lấy tiền không?”
Nghe
Liêu Vĩnh Hồng nói vậy, Hứa Trác Nghiên chợt ngây người, cô lắc đầu, bởi vì cô
thật sự chưa từng nghĩ đến.
“Thôi
được rồi, em đi đi!”, Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, thái độ đã bình thường trở lại.
Hứa
Trác Nghiên thấy là lạ, chỉ có điều không tiện hỏi, liền đi ra khỏi văn phòng.
Liêu
Vĩnh Hồng cầm điện thoại trên bàn lên: “A lô?”
Là Lâm
Khởi Phàm.
“Tổng
giám đốc Lâm, tôi là Liêu Vĩnh Hồng!”. Trên mặt Liêu Vĩnh Hồng là nụ cười khó
đoán, ánh mắt nhìn theo cái bóng của Hứa Trác Nghiên, dường như đã có quyết
định.
“Ừ!”,
Lâm Khởi Phàm đáp.
“Chi
phiếu đã chuẩn bị xong chưa?”, giọng nói của Liêu Vĩnh Hồng ngọt như mía lùi.
“Cô có
thể lấy bất cứ lúc nào!”. Giọng nói của Lâm Khởi Phàm không vui mừng như cô ta
tưởng tượng, chẳng thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì từ giọng nói ấy.
“Ok,
thời gian? Địa điểm?”. Liêu Vĩnh Hồng gật đầu: “Ghi lại rồi, cứ yên tâm!”, nói
rồi cúp điện thoại, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng
nặng nề.
“Đúng
thế, em còn quá trẻ, em hiểu làm sao được? Vì con cái, phận làm cha làm mẹ, cho
dù là đi ăn trộm, ăn cướp cũng sẽ làm cho bằng được!”. Liêu Vĩnh Hồng dường như
đang tự nhủ, nhưng tâm sự của cô, chẳng ai có thể hiểu được.
Thâm
Quyến đầu xuân, không khí mang theo vị mặn của biển cả bắt đầu thoáng chút nóng
nực.
Hứa
Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh bận rộn suốt cả ngày giờ đang ngồi ăn tối trong
một cửa hàng ăn nhanh ở phía dưới chung cư. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh
đang dốc sức “Chiến đấu” với bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, bởi vì hơi
nóng làm mờ mắt kính nên cô ấy lại phải gỡ kính ra, đặt sang một bên để ăn mì
cho thoải mái.
Hứa
Trác Nghiên đột nhiên phát hiện, thực ra Trần Hiểu Dĩnh không đeo kính, dưới
ánh đèn dịu dàng, trông cô ấy cũng không đến mức xấu lắm, ít nhất thì cô ấy
trông cũng rất hiền lành và dịu dàng. Nhìn kĩ các nét trên mặt có thể nói là
thanh tú, nếu như gia cảnh tốt, đi bệnh viện chỉnh lại hàm một chút thì có thể
coi là một cô gái ưa nhìn rồi.
Tướng
mạo, dung mạo đúng là rất quan trọng.
Chỉ ba
tháng ngắn ngủi, “Thủy Dạng” đã rải khắp các nhà thuốc lớn nhất ở Thâm Quyến.
Nhìn thấy số lượng tiêu thụ ở “Thâm Quyến” trong một thời gian ngắn, lại cộng
thêm với việc Liêu Vĩnh Hồng dốc sức xoay sở, cuối cùng công ty cô đã nhận được
quyển đại lí độc quyền mỹ phẩm “Thủy Dạng” trên thị trường. Tiếp theo đó còn có
một cuộc chiến lớn nữa phải đánh, nhưng có bước đệm công việc từ đợt trước nên
chắc cũng không quá khó. Tuần trước Hứa Trác Nghiên đã đi gặp mấy giám đốc thu
mua của các khu mua sắm lớn, về cơ bản đã đi đến thỏa thuận hợp tác, không thể
không nói đến công lao của Trần Hiểu Dĩnh.
Hứa
Trác Nghiên thầm hiểu, dung mạo của mình cũng không đến nỗi tồi, có thể coi là
gái đẹp, nhưng cũng không đến mức khuynh nước khuynh thành. Tuy nhiên, khi cô
và Trần Hiểu Dĩnh cùng xuất hiện trước mặt các giám đốc thu mua là nam, sự
chênh lệch giữa hai người càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô. Còn khi gặp giám
đốc thu mua là nữ, Hứa Trác Nghiên thường không xuất hiện mà bảo Trần Hiểu Dĩnh
đi tiên phong, đàn bà thường dễ cảm thương những kẻ không bằng mình, vì vậy mọi
việc thường rất thuận lợi.
Đến
giờ, đối mặt với Trần Hiểu Dĩnh, Hứa Trác Nghiên vẫn cảm thấy hơi áy náy. Thế
là cô liền gọi một đĩa cánh gà rán và một đĩa cá nướng.
“Sao
thế? Có phải lại tiêu hết tiền lương, không đợi nổi đến cuối tháng rồi phải
không?”. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh, đối xử với cô như với em gái của
mình chứ không phải cấp trên với cấp dưới.
“Không
đâu, một người tính toán chi li như em sao có thể nhẵn túi được cơ chứ”, Trần
Hiểu Dĩnh bê bát lên, uống hết canh trong bát: “Em muốn tiết kiệm tiền, muốn đi
làm thẩm mỹ chỉnh hình để trở nên xinh đẹp!”
Hứa
Trác Nghiên có hơi ngạc nhiên, liền đẩy đĩa thức ăn về phía Trần Hiểu Dĩnh:
“Chỉnh răng à? Nếu như đi chỉnh hàm răng thì không mất nhiều tiền đâu, chị có
thể cho em vay!”
Trần
Hiểu Dĩnh gắp một miếng cá nướng, trợn tròn mắt nhìn Hứa Trác Nghiên: “Ấy đừng!
Giờ em ăn ở đều nhờ chị, chị còn cho em vay tiền nữa, em biết lấy gì báo đáp,
đâu thể mang thân ra trả nợ chị được? Thôi cứ để em từ từ tích cóp, dù gì em
cũng không vội mà!”
“Ha
ha...”. Hứa Trác Nghiên gõ đầu T