
mọi người: “Đầu tiên tôi phải xin lỗi
mọi người trước, bởi vì tôi đã mở ngăn kéo của mọi người khi chưa được sự cho
phép và không có mặt của người thứ hai nào cả, hành động này không chỉ là vô lí
mà còn có phần vi phạm pháp luật”.
Có
người cúi đầu cười thầm. Hứa Trác Nghiên cũng cười rồi tiếp tục nói: “Nhưng tôi
rất lo lắng, cũng rất buồn, bởi vì tổng giám đốc Liêu tín nhiệm tôi như vậy,
bảo tôi quản lý việc tiêu thụ, hàng hóa, thậm chí là tài khoản của công ty. Tất
cả tiền, tài, vật, người đều trong quyền quản lý của tôi, sự tín nhiệm này
khiến tôi cảm thấy sợ, vì vậy tôi không cho phép những chuyện như thế này xảy
ra trong đội ngũ của chúng ta. Tôi vốn vẫn còn do dự có nên nói với mọi người
một tiếng không, thay vào đó sẽ âm thầm lấy lại cái đồng hồ, như vậy sẽ không
làm ai mất mặt, không làm tổn thương hòa khí. Nhưng tôi lại nghĩ, không được,
như thế này có nghĩa là bôi nhọ sau lưng mọi người, kể từ bây giờ tôi sẽ phải
đề phòng từng người một, tôi không muốn như vậy, tôi nghĩ mọi người cũng vậy.
Vì vậy tôi đã âm thầm quay lại công ty lúc mọi người đang ăn trưa. Tôi đã nhìn
thấy, tôi đã biết cả rồi!”
“Phó
giám đốc Hứa!”. Cuối cùng thì người thứ hai đã không thể ngồi yên, đành phải mở
miệng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa đứng dậy, chẳng ai nghĩ đó là
chú Trịnh lái xe. Mặt chú Trịnh đỏ bừng lên: “Thế này có phải là vấn đề không?
Là tôi lấy hai cái, tôi muốn gửi về cho hai con nhóc nhà tôi, cho chúng vui...
Vốn dĩ là hàng khuyến mãi, cũng đâu đáng giá bao nhiêu tiền, sao cô phải làm
lớn chuyện lên thế?”. Chú Trịnh nói khá to, cứ như thể đang cãi nhau vậy, hơn
nữa mặt chú Trịnh lại đỏ bừng lên, các cơ trên mặt giật giật trông rất đáng sợ.
Vì vậy mà không khí trong phòng họp nhất thời đông cứng lại.
Hứa
Trác Nghiên nhìn thẳng vào chú Trịnh, chút áy náy và bất an trong lòng đã biến
mất sạch: “Xét về giá cả, chuyện này chẳng có gì đáng nói, nhưng tôi coi trọng
tính chất của hành động kìa. Chú nói cho tôi hay tổng giám đốc Liêu một tiếng,
chúng tôi đều sẽ cho chú thêm một vài cái, nhưng chú không hề nói. Cầm... đúng
vậy, giờ tôi vẫn dùng từ “Cầm”, chú “Cầm” cái đồng hồ ở đâu? Bàn làm việc của
Trần Hiểu Dĩnh có khóa, khi chú “Cầm” đi có nói cho cô ấy biết không? Lúc cô ấy
lo lắng, cô ấy tự trách bản thân, cô ấy buồn không nuốt nổi cơm, chú đang làm
gì hả?”
“Phó
giám đốc Hứa!”. Lần này là Liêu Vĩnh Hồng mở miệng, trên mặt là nụ cười nhàn
nhạt: “Thôi đủ rồi, chuyện đã rõ ràng rồi, tiếp theo cần xử lí thế nào chúng ta
cứ bàn bạc một chút rồi quyết định, hôm nay là ngày thứ hai đi làm sau Tết, tôi
hi vọng mọi người không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc, có thể thẳng
thắn hợp tác, nỗ lực làm việc, phấn đấu để chúng ta có bước tiến mới, như vậy thì
thưởng tháng tới tự khắc sẽ nhiều lên!”
“Ha
ha...”, có người phụ họa theo, có người cười thấu hiểu.
Hứa
Trác Nghiên cũng tiếp lời: “Vâng, hôm nay mặc dù là vạch ra chuyện xấu, nhưng
cũng là bởi vì chúng ta là một đoàn thể, là một nhà, thành viên nào làm gì sai,
chúng ta nhất định phải đánh, phải phạt, phải quản lý, là để cái gia đình này
càng thêm hòa thuận, khỏe mạnh. Thôi đủ rồi, chúng ta giải tán!”, đám đông lần
lượt ra ngoài.
Liêu
Vĩnh Hồng gọi Hứa Trác Nghiên đến phòng mình rồi đóng cửa lại. Hứa Trác Nghiên
lần đầu tiên nhìn thấy vẻ nặng nề trên mặt Liêu Vĩnh Hồng, dường như còn có vẻ
gì đó như tự trách.
“Tổng
giám đốc Liêu!”, Hứa Trác Nghiên vừa mở miệng, Liêu Vĩnh Hồng đã ngăn cô lại:
“Em nghe chị nói đã!”
“Nếu
như hôm nay biết em triệu tập cuộc họp là vì chuyện này, chị sẽ không ủng hộ
đâu!”
“Chuyện
này em có thể xử lí ổn thỏa hơn, không khiến cho chú ấy hận em, hơn nữa còn cảm
kích em không hết. Thu phục người ta phục vụ cho mình, như thế chẳng phải là
tốt hơn hay sao? Hơn nữa cũng không cần phải công bố trước mọi người, khiến mọi
người bàn tán xôn xao”.
“Giờ
thì hay rồi, mọi người đều biết rõ chú Trịnh là kẻ trộm, em nói xem tiếp theo
chúng ta phải làm gì đây? Cho chú ý nghỉ việc, tìm người khác à? Em có dám đảm
bảo hôm nay không có kẻ trộm, sau này sẽ an toàn không? Người mới chắc chắn sẽ
đáng tin à?”
Liêu
Vĩnh Hồng nhìn thẳng vào mặt Hứa Trác Nghiên, khẽ mỉm cười: “Giờ em nói xem sẽ
làm thế nào? Hay ngay từ đầu em đã nghĩ ra cách giải quyết gì rồi?”
Những
lời Liêu Vĩnh Hồng nói dường như rất có lí, nhưng Hứa Trác Nghiên trước nay
luôn là người trắng đen rõ ràng vẫn cố chấp với quyết định của mình: “Tổng giám
đốc Liêu, lần này dường như em đã chuyện bé xé ra to, nhưng là bởi vì trước
chuyện này còn có một chuyện nữa!”
“Hả?”.
Liêu Vĩnh Hồng cầm cốc nước trên bàn lên, nhấp một ngụm, vẻ mặt như đang chờ
đợi.
“Trước
Tết Trần Hiểu Dĩnh phát tiền hoa hồng đã bị mất năm trăm tệ, về sau cô ấy phải
tự bù vào. Thời gian chưa đầy nửa tháng lại xuất hiện chuyện mất đồng hồ, vì
vậy em mới phải coi trọng vụ này, em lo lắng nếu chúng ta không xử lí tận gốc,
sợ sau này sẽ trở thành đại họa!”
“Em dám
khẳng định người lấy đồng hồ lần này chính là người trộm tiền lần trước?”, Li