XtGem Forum catalog
Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

ng khí so với ban nãy còn nặng nề hơn. Nháy mắt đã hơn tám giờ, Phương Tề Hạm thở dài. “Mình đi mua cái gì cho mọi người uống”.

“Ừ, cám ơn cậu”.

Từ Minh Bồng nói cảm ơn, còn uống cái gì thì cô không thiết.

Bác sĩ lại đi ra lần nữa, sắc mặt khá hơn lúc vừa rồi. “Tình hình bệnh nhân đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà… Ca mổ không thành công”.

Đến nước này thì chỉ cần bảo toàn tính mạng họ đã cảm tạ trời đất lắm rồi, bác sĩ nói sau khi hội chẩn sẽ thông báo rõ ràng cho họ biết, tóm

lại người chưa có việc gì, mọi người có thể thả lỏng trong lòng một

chút.

“Ba, mẹ, Vi Á các cậu về trước đi, con ở đây là được rồi”.

“Bồng Bồng…….”.

Thư Hãn Vũ lo lắng, Từ Minh Bồng gắng gượng cười. “Nhiều

người như vậy cũng không làm anh ấy nhanh tỉnh lại hơn, nhất là ba mẹ,

ba mẹ còn phải đến thăm anh ấy, nếu anh ấy nhìn thấy ba mẹ tiều tụy thế

này, nhất định sẽ rất đau lòng….”.

Người lớn hai nhà nghe cũng hiểu được, Lâm Hảo Vân thay con gái trấn an ông bà thông gia. “Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi tạm cái đã, tình hình có gì mới Bồng Bồng sẽ thông báo ngay cho chúng ta biết”. Dứt lời, bà nhìn con gái, thở dài. “Con cũng đừng quá gắng sức, ba mẹ nghỉ ngơi một chút sẽ qua thay cho con, biết chưa?”.

“Dạ”. Cô cảm ơn sự chăm sóc của mẹ, vừa rồi ba mẹ

chồng còn ở đây, cô không dám bộc phát cảm xúc trong lòng ra hết, chờ

đến khi người lớn đã về hết, Từ Minh Bồng khóc như mưa, cả người run

rẩy. “Làm sao bây giờ, em sợ lắm sợ lắm anh…..”.

Sợ không may xảy ra chuyện gì, cô sẽ mất anh vĩnh viễn.

Ở trước mặt ba cô bạn thân, cô nói ra hết nỗi sợ hãi trong lòng mình, khóc đến sưng mắt, Phương Tề Hạm chịu không nổi. “Bồng Bồng, bồ tỉnh lại đi! Bồ muốn Tiểu Cố tỉnh lại còn phải an ủi bồ sao?”.

Cô giật mình, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nói trong tiếng nấc. “Cậu thì biết cái gì?!”. Trong lúc chờ anh mổ, các cô đã giúp chăm sóc ba mẹ, tiếp bạn bè đến

thăm hỏi, cô rất cảm kích tấm lòng của họ, huống hồ những gì họ nói đều

đúng cả.

Mạc Vi Á vỗ vỗ lưng cô. “Đi thôi, đi rửa mặt đã, để Tề Hạm và Tiểu Vũ ở đây giúp Tiểu Cố, mắt bồ giờ sưng như hai trái đào rồi, mà

tui nhớ Tiểu Cố ghét đào lắm”.

Từ Minh Bồng miễn cưỡng nở nụ cười, hiểu Mạc Vi Á đang ráng dời sự

chú ý của cô vào việc khác, liền không nói gì nữa. Cố Hằng Chỉ được

chuyển đến phòng hồi sức, ít nhất phải ba mươi phút nữa mới chuyển về

phòng bệnh thường, may mà lúc này còn có các cô ấy làm bạn… Cô thật may

mắn…..



Khi Cố Hằng Chỉ tỉnh lại, là vì cơn đau đầu dữ dội đánh thức.

Anh than nhẹ, cổ họng đau khát, không biết mình đã tỉnh hay còn đang mơ? Nhưng thế giới của anh vẫn tĩnh lặng như cũ.

Mí mắt anh nặng đến nỗi mở không lên, cảm giác như có ai đó vừa đục khoét xây dựng trong não mình, cả người hết hơi hết sức.

Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng

tỉnh lại, trí nhớ trong đầu có phần đứt quãng, không liên kết. Yếu ớt mở mắt ra, phát hiện một đống người mặc áo trắng đang đứng xung quanh

mình, đo lường kiểm tra cho anh. À… Nơi này là bệnh viện?

Đột nhiên anh thấy hơi chóng mặt, thân thể mỏi mệt, trong chốc lát, lại chìm vào hôn mê.

Chờ tỉnh táo lại, đầu anh đã đỡ hơn, nhớ

được những chuyện trước khi hôn mê. Anh mở mắt ra, thấy người quan trọng trong tim mình vẫn đang ngồi bên giường nắm chặt tay anh, đôi mắt đen

xinh đẹp hiền dịu là thứ đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng biết.

Anh mấp máy môi. “Bồng Bồng….”.

Từ Minh Bồng nghẹn ngào, mắt đổ lệ, giơ lên một tấm bảng. “Thân thể sao rồi anh? Buổi sáng bác sĩ có kiểm tra cho anh, nói anh không sao, nhưng anh hôn mê rất lâu rồi đó…”.

Sáng nay anh có dấu hiệu tỉnh lại, cô lập

tức gọi bác sĩ y tá đến, tình hình phục hồi của Cố Hằng Chỉ sau phẫu

thuật không tệ, nhưng vẫn hôn mê suốt mười ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh

đôi chút lại ngủ tiếp, cho tới tận bây giờ. Cô đút cho anh chút nước,

cầm lấy tấm bảng mi ca nhỏ, viết mấy chữ thật to. “Có khỏe không anh?”.

“Rất tốt…”. Anh miễn cưỡng

trả lời, cổ họng sau khi uống nước thấy đau rát, anh nhấp thêm ngụm nữa, cơ thể nằm trên giường lâu ngày thiếu vận động nhức mỏi, thấy khả năng

nghe của mình vẫn không phục hồi được, anh kinh ngạc mở to mắt.

Từ Minh Bồng nhìn sắc mặt anh biến đổi, hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ngày đó cô đã nghe bác sĩ thông báo

tình hình phẫu thuật của anh, vị trí của khối máu tụ còn nằm sâu hơn so

với dự đoán của họ, dây thần kinh mạch máu trong não dày đặc, lại nằm

gần trung tâm cầu não quan trọng, nếu mổ nhầm sẽ bị liệt toàn thân, hơn

nữa thời gian phẫu thuật quá lâu, máu lại chảy nhiều, họ không dám mạo

hiểm tiếp tục, đành ưu tiên giữ tính mạng cho Cố Hằng Chỉ.

Cô viết tất cả lời bác sĩ nói vào một tập

giấy, chờ bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ cho anh xong, xác định không có gì

đáng ngại, mới đưa cho anh.

Cố Hằng Chỉ xem xong, khuôn mặt sầm lại, không nói thêm gì.

Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng. “Để một mình anh suy nghĩ đi em”.

“Được, em đi mua chút gì cho anh ăn”. Từ Minh Bồng viết lên bảng, đứng dậy, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Cố Hằng Chỉ sửng sốt, ở khoảng cách quá gần, anh nhìn thấy t