Snack's 1967
Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

nói chuyện, hai người cứ im lặng như

thế, vừa rồi đã nói hết cho ba mẹ biết, thuyết phục họ không phản đối,

nhưng khi nhìn vào mặt cô, anh không dám nói dù chỉ là một câu.

Không, mình không thể ích kỷ như vậy, không nên bỏ mặc cô ấy, dù vừa

rồi đã tập đi tập lại để nói ra không biết bao nhiêu lần… Hiện tại thì

sao, tai đã không nghe được, miệng cũng tắc rồi ư?

“Bồng Bồng…”. Anh mở miệng, giật mình nhận ra cổ

họng đang nghẹn ứ, vừa uống nước xong nhưng lại đau như ai lấy dao cứa

vào, khiến anh chẳng nói được gì.

“Nói đi, em nghe đây”. Từ Minh Bồng viết, sắc mặt

bình tĩnh, biểu cảm kiên nghị khó dao động, Cố Hằng Chỉ thấy vậy trái

tim thắt lại, có vẻ như cô đã nghĩ thông, và cũng đã quyết rồi.

Anh thở dài. “Bồng Bồng, em có biết anh bây giờ không còn khả năng làm việc nữa, nếu có con, chúng ta sẽ không nuôi nổi, em còn trẻ,

còn rất nhiều cơ hội…”.

“Cơ hội gì?”. Từ Minh Bồng viết, thêm câu nữa. “Lấy một người em không yêu, chỉ vì sinh con rồi chăm sóc con lớn lên? Em không phải bà mẹ vĩ đại nhường đó đâu”.

Cô vốn không để tâm lắm đến đứa con, Từ Minh Bồng rất rõ ràng, cô

muốn đứa con của “người này” chứ không phải của người khác, nếu anh

không thể cho cô, không nên cho cô thì dù không có thì cô cũng không hối hận. Anh không biết thế giới của cô luôn xoay quanh anh sao?

Bởi vì, anh đã sớm thay đổi thế giới của cô….

“Em sẽ không để anh ra đi một mình, anh cũng không được đẩy

em đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, chưa thử làm sao biết, em sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng của anh—”.

Từ Minh Bồng viết nhanh, Cố Hằng Chỉ xem mà nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên. “Không, em hiểu lầm rồi”.

Sao cô có thể là gánh nặng của anh được? Mà nếu có đi nữa, cũng là

gánh êm ái ngọt ngào anh cam tâm tình nguyện gánh, anh chỉ phỉ nhổ chính mình bây giờ, sợ bản thân sẽ là rào cản trói buộc cô theo đuổi hạnh

phúc…

Anh thà chết còn hơn.

Từ Minh Bồng hiểu anh, vươn tay ra, đặt lên ngực trái anh. Động tác

quen thuộc này làm cả người Cố Hằng Chỉ run lên, nhìn tròng mắt cô đen

bóng long lanh như nước, môi mấp máy, anh không nghe được, nhưng từ cử

chỉ của cô, anh hiểu —

Là lời hứa khi kết hôn của họ.

Trước mặt Chúa trời, trước mặt linh mục, trước mặt bạn bè thân hữu,

bọn họ đã thề hứa đời này kiếp này, nguyện ý ở bên nhau, dù cho nghèo

khó, dù lúc vui sướng hay đau khổ, thất vọng, bệnh tật, cả đời sẽ không

giận hờn nhau, không phản bội nhau. Rõ ràng đó chỉ là lời làm phép,

nhưng khế ước vô hình đó đã chặt chẽ đóng đinh trong lòng họ, anh nhớ

rõ, mà cô cũng không quên.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Cố Hằng Chỉ mím môi, một giọt nước mắt không kìm nén được rơi xuống, anh mở miệng. “Anh xin lỗi”.

Những gì anh chưa nói phía sau câu này, anh hiểu Từ Minh Bồng đã biết.

Cô lắc lắc đầu, để anh nắm lấy bàn tay bị thương, cảm nhận hơi ấm từ anh.

“Anh xin lỗi, đã làm em bị thương”.

“Không có gì”.

Đôi mắt long lanh của Từ Minh Bồng ngắm anh thật tỉ mỉ, thầm tưởng

nhớ lại mười bảy năm họ đã cùng nhau vượt qua. Nghĩ đến lúc anh đánh

nhau vì mình, những chuyện cỏn con, anh bị phạt nhưng chẳng bao giờ nhắc tới, lúc anh thay cô nuôi mèo con, lúc đầu không quen, tay chân luống

cuống, vết mèo cào đầy tay. Nghĩ đến việc anh bênh vực cô khi cô bị bạn

trai bắt cá hai tay… Không có lúc nào, nơi nào là anh không ở cạnh bên

cô….

Nhớ lại rất nhiều thứ, anh đúng là bảo bối trân quý của cô, khiến cô

muốn quý trọng hết lòng, từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên trong đầu cô có một khao khát bảo vệ ai đó mãnh liệt đến thế…

Cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh, cúi người đặt một nụ hôn lên má, trông anh tiều tụy quá.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn còn sống, vẫn có thể gọi tên cô, bàn tay

nắm lấy tay cô vẫn ấm áp, trong lồng ngực vẫn thình thịch nhịp đập của

sinh mệnh, chỉ cần như thế, Từ Minh Bồng đã cảm tạ đất trời lắm rồi.

Hai người môi kề môi, hôn thật say đắm, như một nghi thức xác định sự tồn tại của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Từ Minh Bồng chủ động hôn anh sâu đến thế, nụ hôn mang theo tình cảm mãnh liệt không kìm chế được, bất chợt nhận ra mình

đang làm gì, cô đỏ mặt hồng tai, đang muốn rút lui lại bị anh nắm tay,

giữ lấy lưng.

Môi bị chiếm cứ lần nữa, dồn sức siết lấy, Từ Minh Bồng mềm nhũn hết

tứ chi, ngực nóng hừng hực, như có người đổ nước trái cây vào đầu cô, vị vừa ngọt vừa chua xót.

Lúc này cô không trách anh lựa không đúng lúc, vì chính cô là người

bắt đầu đầu tiên… Sau lưng là cửa sổ ốp kính, cũng không biết vừa rồi có bao nhiêu bác sĩ y tá đi ngang qua nhìn thấy, cô nghiêm mặt, hai má ửng hồng, Cố Hằng Chỉ nhìn cô xấu hổ cứng đờ hết cả người đột nhiên bật

cười, hai mép xếch cao lên, cười rõ to, còn có chút ngớ ngẩn trong đó.

Ngực Từ Minh Bồng thắt lại, đã lâu lắm cô chưa thấy anh cười như vậy, dù nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xám xịt, nụ cười vẫn sáng rỡ như

ánh nắng mặt trời, xua đi mây đen u ám. Cô thật không dám tin, đã nhiều

năm như vậy bản thân vẫn bị cuốn vào nụ cười của anh, một nụ cười tươi

tắn hấp dẫn…

Bây giờ cô mới hiểu, yêu một người nào đó vốn không hề có giới hạn,

tưởng rằ