
ng mình đã yêu đủ, không thể yêu thêm, nhưng cô đã sai, hóa ra
cô yêu anh nhiều lắm, còn nhiều hơn chính cô tưởng tượng, cho nên khi
anh nói hãy ly hôn, cô đã bị đả kích rất lớn.
Không có anh, cuộc đời cô không còn đầy đủ nữa.
Cô cầm lấy tấm bảng, viết lên. “Từ này về sau em sẽ làm chủ trong nhà, anh phải nghe em”.
Cố Hằng Chỉ nở nụ cười. “Vậy, bà chủ, bà thấy thịt bò hầm ngon hơn hay kho ngon hơn?”.
“Kho ngon hơn, còn nữa, tôi không thích ngọt lắm đâu”.
Hai người nhìn nhau cười, nắm chặt tay nhau. Hai năm trước, khi anh
cầu hôn cô, cô còn tưởng cả đời mình đã không còn duyên phận với tình
yêu nữa, cô còn hâm mộ khi thấy bạn thân kết hôn tình cảm dạt dào, mà
không phát hiện ra tình yêu đã ở cạnh cô, từ rất lâu rồi……….
Hiện tại, cô không cần hâm mộ bất kì ai nữa.
♥
Cố Hằng Chỉ chỉ còn vết thương ở đầu, còn
tay chân vẫn bình thường. Sau khi xác nhận não bộ không còn vấn đề gì
nữa, cũng muốn hoạt động thân thể, nên quyết định sẽ xuất viện.
Lần này về nhà khác với lần trước, lần này
anh phải thừa nhận mình không có hy vọng nghe được nữa. Vị trí của khối
máu quá sâu, thời gian mổ sẽ rất dài, não thiếu dưỡng khí, tế bào hoại
tử, có khi còn nghiêm trọng hơn. Kết quả ca mổ đã quá rõ ràng, phải thay đổi những thói quen trong cuộc sống nữa, anh không thể cứ ở nhà ăn ngồi chờ chết, mặc dù thật muốn làm một đức ông chồng nội trợ, nấu ăn, đi
chợ mua đồ.
Trước khi xuất viện, anh đã đọc rất nhiều
sách tham khảo, quyết định sẽ học đọc khẩu hình miệng, nhưng rất ít nơi ở Đài Loan dạy cái này, anh đành tự học.
Cố Hằng Chỉ nghỉ việc ở công ty, cả ngày cắm rễ trước tivi, nhìn chằm chằm vào mồm mấy diễn viên hí kịch truyền
hình. Tin tức Đài Loan nói rất nhanh, Từ Minh Bồng tìm cho anh mấy vở
“Đại môn” với “Vương triều Ung Chính” linh tinh gì gì đó toàn diễn viên
hí kịch, để anh nhìn miệng họ cho dễ.
Cố Hằng Chỉ không thể tiếp tục đi làm, may
là hai người bình thường chi tiêu không lớn, còn có tiền tiết kiệm gửi
ngân hàng, rồi tiền bảo hiểm, v.v… Nếu đầu tư đúng chỗ có thể sinh lời
không ít, ba mẹ hai đứa nghe xong chủ ý của anh tất nhiên không chấp
nhận. Ông Cố mặc dù không nói ra miệng, nhưng thấy con trai gặp nạn vẫn
đưa lưng ra chống đỡ mà không trách trời trách đất, cố gắng tìm phương
hướng giải quyết, ông thầm nghĩ trong lòng nếu nhà họ Cố của ông sau này thật không có ai nối nghiệp, con trai ông coi như vẫn không làm thất
vọng liệt tổ liệt tông.
Đảo mắt đã hơn một tháng đi qua, nhiệm vụ
mỗi ngày của Từ Minh Bồng vẫn như cũ — đọc diễn cảm. Vợ cầm một quyển
sách, đọc từng chữ từng chữ một, chồng cầm sách vừa nhìn, vừa đọc khẩu
hình miệng vợ, nhận biết chữ.
Đêm nay, anh đưa cho cô một quyển sách. “Hôm nay em đọc cái này nhé!”.
Từ Minh Bồng cầm lấy, liếc qua nhan đề, dở khóc dở cười. “Bảo em đọc thơ tình cho anh nghe hả?”.
Cuốn sách anh đưa là quyển “Tuổi xuân không hối tiếc” của Mộ Dung, Cố Hằng Chỉ trộm cười thỏa mãn, vỗ vỗ giường thúc giục. “Nhanh chút nhanh chút”.
Được rồi, dù sao anh cũng đâu nghe thấy giọng cô.
Ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện, cô
không thể phủ nhận mình buồn vì điều đó, có khi cô đang làm gì đó theo
thói quen gọi anh, nhưng gọi vài tiếng mới chợt nhận ra, anh có nghe
được đâu.
Cảm giác này thực tịch mịch, nhưng người mắc phải so với cô lại rất thoải mái, thậm chí còn hay lôi tật ở tai mình ra nói giỡn. “Sau này ở trên giường em có thể thả lỏng đi, không cần cố sức la hét… Ai da, anh là bệnh nhân! Phản đối bạo lực…”.
Anh luôn miệng la oai oái làm Từ Minh Bồng vừa bực mình vừa buồn
cười. Cô cầm quyển sách nhảy lên giường, ánh đèn vàng đầu giường tỏa
sáng vòng quanh họ. Thơ của Mộ Dung câu chữ đơn giản mà lưu luyến, viết
về tuổi trẻ và tình yêu, làm cho tim người đọc thổn thức.
Lúc tuổi còn trẻ, khi yêu ai đó, em ơi, em ơi, nhất định phải thật dịu dàng với anh ấy.
Từ Minh Bồng chậm rãi đọc câu thơ này, từng chữ, từng chữ, Cố Hằng
Chỉ chăm chú nhìn khẩu hình miệng cô, rồi lại liếc nhìn trang sách. “Đúng rồi, cho nên phải hiền lành với anh một chút biết không“.
Cô lườm anh một cái, tiếp tục đọc. Rất nhanh, hai người họ đã chìm
đắm vào những câu thơ duyên dáng, hai gò má Từ Minh Bồng hồng hồng vì
mới tắm rửa xong, anh ngắm cô, không biết là đang ngắm chữ trong sách
hay đang ngắm người đọc sách, anh rất muốn nghe giọng cô, muốn biết khi
cô đọc câu thơ đó sẽ như thế nào —
Đúng thế em ơi, chẳng có gì chúng ta có thể an bài được. Nhưng
khi năm tháng trùng điệp rời đi, và em nhìn lại cuộc đời mình, mới thấy
được có những chuyện số phận đã lên tiếng định đoạt…
Anh nghĩ đến một buổi chiều hè xa xôi ngày đó, cô ngồi lặng yên, ánh
mắt trong trẻo ngắm nhìn anh trên sân bóng rổ. Rõ ràng số phận sớm đã
định, vì sao khi đó bọn họ không phát hiện ra tình cảm của nhau? Có lẽ
nếu phát hiện ra, bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn, không phải tiếc nuối như bây giờ.
Dường như bị bài thơ lãng mạn làm xúc động, hoặc do cô đang chuyên
tâm đọc nên cánh môi rất mê người, Cố Hằng Chỉ không kìm được hôn lên,
đầu tiên Từ Minh Bồng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đáp lại