
ểu nỗi băn khoăn trong lòng Cố Hằng Chỉ cơ chứ? Không thể nghe
được, anh sẽ không còn khả năng làm việc bên ngoài, trách nhiệm chăm sóc ba mẹ già hai bên sẽ đổ dồn lên vai cô, anh có ý tốt khi không muốn
liên lụy cô, nhưng…
Từ Minh Bồng cắn răng, cô không thể chấp nhận được.
Bác sĩ khâu lại vết thương trên đầu ngón tay, băng lại cho cô, cô
bước ra khỏi phòng khám, thuốc tê làm cô mất đi cảm giác, may mà cô
không phải nghệ sĩ âm nhạc, có mất một ngón tay cũng không có gì to tát…
Từ Minh Bồng đắn đo mãi. Cô không về phòng bệnh, ngồi ở băng ghế dài
ngoài hành lang, nhìn người đi lại bốn phía, trên mặt là bao vẻ đau đớn
mỗi người mỗi khác, cô đoán chính mình bây giờ cũng không khá hơn họ là
bao, chật vật, nghèo túng, vết thương thể xác có thể lành lại, nhưng còn vết thương trong tâm hồn? Làm sao chữa khỏi?
Mặc dù cô hiểu Cố Hằng Chỉ không muốn cô khổ lây, nhưng bị anh đối xử như vậy, cô thật không cam tâm, hóa ra vị trí của cô trong lòng anh,
không đủ lớn đủ mạnh để ở bên anh đi qua đoạn đường cực khổ, mưa gió
này.
Nhưng mà… Cô đã làm gì sai?
Từ Minh Bồng ngồi bất động, nhìn trần bệnh viện loang lổ những vết ố, nghĩ ngợi. Nghĩ đến hai mươi năm cả hai quen biết nhau, nghĩ đến lời
cầu hôn của anh với mình, sau đó mình đồng ý, hai người sải bước trên
giáo đường, rồi cuộc sống hôn nhân… Cho tới bây giờ, cô đều dựa vào anh, mỗi khi yếu ớt sợ hãi, anh đều ở bên cạnh, dùng mọi cách, để nạp lại
năng lượng cho cô…
Thậm chí khi bản thân anh ốm đau, sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên
vẫn là đau lòng vì nhìn cô tiều tụy. Cô yếu đuối như vậy, còn chưa thể
làm anh yên tâm, nói chi làm chỗ dựa. Tề Hạm nói đúng, cô phải tỉnh lại, phải đứng lên, không thể để anh trong tình huống thế này còn phải lo
lắng cho mình.
Mình… Không được gục ngã lúc này.
Từ Minh Bồng siết chặt tay thành nắm đấm, tay vẫn còn tê, còn đau
nhức, nhưng đau đớn đó làm cô tỉnh táo. Cô phải kiên cường, tinh thần
phải thông suốt, mới có thể làm chỗ dựa cho anh lúc này. Hai mươi năm
qua anh đã là bờ vai vững chắc để cô tựa vào, nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ là bờ vai cho anh tựa vào, không thể lại khóc…….
Từ Minh Bồng quyết định tỉnh lại và đứng dậy.
Cô không trở về phòng tìm Cố Hằng Chỉ mà gọi cô y tá chuyển lời dùm cho anh là cô không sao, sau đó trở về nhà.
Mười ngày nay, ban ngày cô đi làm, buổi tối đến chăm sóc Cố Hằng Chỉ, cuối tuần ở cả ngày bên bệnh viện, nhà biến thành nơi trở về để lấy vài thứ này nọ và cho Lady ăn. Không có người ở căn nhà thật bừa bộn, từng
tia nắng chiếu rõ thấy bụi bay trong phòng. Nơi thuộc về hai người nay
vắng đi một, thì chẳng còn chút ấm áp nào trong đó nữa.
Cô phải cải thiện lại hết thảy mọi thứ.
Từ Minh Bồng bắt tay vào dọn dẹp, lau dọn tất cả các phòng, đổi ổ nằm cho Lady. Dùng túi ni lông che đi vết thương ở tay, tắm rửa một cái,
chăm sóc mặt, đánh má hồng đơn giản và tô son, làm cho khuôn mặt có chút sức sống, cuối cùng mặc quần áo, trở lại bệnh viện.
Trong phòng bệnh, ngoài Cố Hằng Chỉ còn có ba mẹ hai nhà, bà Lâm Hảo Vân thấy cô đến, lo lắng dâng ngang cổ rốt cuộc xẹp xuống. “Cái con bé này, sao không nghe điện thoại?”.
“Con xin lỗi”. Cô hiểu mẹ không trách cô, chỉ là lo
lắng quá đỗi mà thôi. Từ Minh Bồng nhìn bốn người lớn trong nhà, đoán Cố Hằng Chỉ đã kể hết cho họ nghe chuyện phát sinh hồi sáng. Anh luôn
quyết đoán và cũng có đủ năng lực để thuyết phục cô chấp nhận quyết định của mình, nhưng lúc này — không như vậy nữa đâu.
“Ba, mẹ, mọi người về trước đi, để con và anh ấy nói chuyện một chút”.
Ba mẹ hai nhà liếc nhau một cái, cuối cùng gật đầu, bà Cố đi lên ôm cô một cái, nói. “Mặc kệ cuối cùng ra sao, con vẫn là con gái mẹ”.
“Cảm ơn mẹ”. Hốc mắt Từ Minh Bồng nóng lên, lần đầu
cô được mẹ chồng thân mật ôm vào lòng như vậy. Mẹ chồng cô ngày xưa thân hình phúc hậu, giờ gầy yếu hơn rất nhiều, đáy lòng Từ Minh Bồng xót xa, cô làm con dâu, làm vợ thế nào mà tại thời điểm này không thể làm chỗ
dựa cho mọi người, còn tăng thêm nỗi lo cho họ.
Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt anh đỡ hơn lúc vừa mới tỉnh dậy, chắc đã ăn và đi lại cho đỡ mỏi rồi. Cố Hằng Chỉ thấy cô nhìn mình, nhịn không được dời ánh mắt đi chỗ khác, không khí bỗng rơi vào
trạng thái xấu hổ kỳ quặc…
Ly hôn….
Cô không biết nên thương hay nên giận khi anh nói ra hai chữ này, cô
đau lòng khi thấy anh đã lâm vào tình trạng này vẫn đặt quyền lợi của cô lên trên.
Cô lấy ra mấy bản vẽ — là bản mới, mấy ngày nay văn phòng cô bận rộn
không ngừng, bản vẽ cũ còn đặt ở bàn trà bên cạnh, vết máu dính trên đó
đã khô, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi đó cô bị thương rất nặng.
Cố Hằng Chỉ sờ nhẹ lên ngón tay được băng lại của cô, đau lòng lắm,
lúc cô y tá viết lên giấy cho anh biết ngón tay cô bị đứt đến mạch máu
phải khâu lại. Trời ơi, rốt cuộc đau đến mức nào chứ? Chắc khi đó cô ấy
phải cắn chặt môi, cố gắng viết xuống mấy dòng. “Anh biết không? Lời anh vừa nói, còn làm em đau hơn nhiều”.
Anh không có ý đó, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, anh biết mình vẫn sẽ nói câu này.
Hơn nửa ngày Cố Hằng Chỉ không