
ly anh, uống một hơi, chút buồn bực trong ngực cũng theo đó xua tan.
Dù sao lãng mạn này nọ, cũng không mài ra làm cơm ăn được.
Cố Hằng Chỉ ngược lại vô cùng mừng rỡ, anh cười ha ha, đem bia Từ
Minh Bồng rót cho anh một hơi uống cạn sạch, bọt bia còn dính ngoài mép, bỗng nhiên ngồi lại nghiêm chỉnh, khuôn mặt kiên nghị nam tính dễ nhìn
cũng đàn ông thêm vài phần, Từ Minh Bồng chấn động, còn chưa biết anh
định làm gì, chỉ thấy anh cúi đầu thật thấp trước mặt cô thi lễ — “Anh cũng vậy, về sau nhờ em chỉ giáo nhiều hơn”.
Vẻ nghiêm trang khó thấy được của anh làm Từ Minh Bồng vốn tưởng mình sẽ bật cười, nhưng cô không hề. Ngực bỗng thấy nóng len, giống như có
một dòng nước ấm chảy qua, cô tự hỏi chính mình, cô có bao giờ được
người đàn ông nào đặt trong lòng trân trọng như thế chưa?
Chưa từng.
Ánh mắt cô bỗng muốn nhòe đi, bởi vì cảm động, còn bởi một ít thứ
khác… Có lẽ mười lăm năm qua, cô cùng người đàn ông này đi qua năm tháng đã không uổng phí.
Cô lại nâng ly lên, áp chế cỗ rung động mãnh liệt trong lồng ngực. “Được rồi, uống đi, chúc chúng ta kết hôn vui vẻ khoái hoạt!”.
Cố Hằng Chỉ cười. “Chúc mừng!”.
Bọn họ kêu thêm bia.
Lúc trước ra ngoài xã hội làm việc, Từ Minh Bồng từng lôi kéo Cố Hằng Chỉ rèn luyện tửu lượng, biết uống đến đâu mới nên say, làm sao giả vờ
say không biết gì, nhưng người đàn ông trước mắt đây thật sự uống rất
dữ, một ly tiếp một ly không hề tiết chế, bia hay rượu cũng không nhằm
nhò, thân thể không dật dờ đổ xuống đất, nhưng khi rời quán rượu thì bắt đầu nói xàm.
Anh vẫn cười, Từ Minh Bồng chịu không được móc ví tính đài thọ tất cả, kết quả bị bàn tay nhũn ra của anh nắm lại.“Không, không được… Không thể để bà xã, hờ hờ, trả tiền… Anh, anh trả…”. Anh quờ quạng moi trong túi lấy thẻ tín dụng ra. “Ma, Master card, các anh tính đi?”.
Sao mà quẹt thẻ trong quán rượu nhỏ tí teo thế này? Nhưng nhân viên
cửa hàng nhìn ra anh đã say, đành phải cười khổ nhìn về phía Từ Minh
Bồng vẫn đang tỉnh táo, vẻ mặt cô cũng dở khóc dở cười, nhưng lười so đo với con ma men. “Được rồi, bà xã giúp ông xã trả tiền”. Sau đó đem tiền của mình bỏ lẫn với thẻ tín dụng giao cho quầy, lập tức cầm tờ giấy cùng bút đưa cho người đàn ông say khướt, nói. “Ông xã, ký tên”.
Cô luôn miệng ông xã bà xã, làm trong lòng Cố Hằng Chỉ nở đầy hoa,
anh tùy tay ký một chữ như gà bới, bỗng nhiên xoay người nói với toàn bộ khách trong quán rượu. “Tôi sắp kết hôn! Đây là bà xã của tôi!”.
Trời à! Từ Minh Bồng căn bản không nghĩ tới anh sẽ dùng chiêu này,
trong người sẵn có chất cồn nên nghe xong liền muốn bốc cháy toàn thân,
đỏ từ mang tai đến gót chân, khách nhân trong quán phần lớn cũng đã uống rượu, vừa nghe liền nâng ly lên, nhất tề chúc mừng. “Hay lắm! Chúc phúc hai người trăm năm hảo hợp!”. “Chúc mừng đại ca đại tẩu vĩnh dục bể tình!”.
“Cám ơn mọi người! Cám ơn mọi người!”.
“Đi thôi!”. Từ Minh Bồng sắp té xỉu, vội vàng kéo anh rời đi. Ô, cái quán rượu này, cô thật không còn dũng khí quay lại nữa!
Ra ngoài quán, không khí lạnh lẽo đầu xuân khiến cô không còn xấu hổ
nóng người lên nữa, cô cẩn thận ngắm nhìn người đang ông run rẩy trước
mắt, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi buồn cười quá không nhịn được, cũng bật
cười lớn.
Cố Hằng Chỉ đứng thẳng không xong đang đi phía trước chợt nghe thấy
tiếng cười thanh thúy của cô, quay đầu lại, đêm tối trên đường, đôi mắt
say lờ đờ của anh phản chiếu ánh đèn đường, như có lửa đang cháy trong
đó. Từ Minh Bồng ý thức được tầm mắt anh, tiếng cười nhỏ dần, đón ánh
nhìn chăm chú sáng rực như lửa cháy của anh. Đêm tháng ba mùa xuân, độ
ấm bốn phía hợp lòng người, cô bị anh nhìn chằm chằm cả người lại nóng
lên. Cô không hiểu, anh bị làm sao vậy?
Anh mở miệng. “Anh…”.
“Hửm?”.
“Anh…”. Miệng anh mấp máy môi, ngũ quan tuấn suất chớp mắt bỗng vặn vẹo. “Anh muốn nôn—”.
“Gì?”.
Chưa kịp phản ứng, anh đã ra cây xanh mọc ven đường, nôn ra hết.
Hình ảnh bi thảm lẫy lừng cô nhìn xem, thấy mây đen giăng trên đầu,
nhưng không ghét bỏ. Cố Hằng Chỉ nhiều năm làm việc nhưng tửu lượng
không hề cao, bình thường anh uống nhiều không biết tiết chế đến như
vậy, chỉ có hai loại tình huống – một là rất thương tâm, hai là cực kỳ
vui vẻ.
Mặc kệ là nguyên nhân thế nào, cô đều có thể hiểu. Từ Minh Bồng đuổi
theo anh đi nôn, đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng, khăn ướt, chờ nôn hết ra, liền tiến đến lau miệng cho anh, sau đó đưa bình nước. “Súc miệng đi, cho dễ chịu, rồi uống một ít nước luôn”.
Cố Hằng Chỉ ngước mặt, tròng mắt đen tỏa sáng nhìn cô ẩn chứa một tia bất đắc dĩ và sủng nịch. Cô hành động dịu dàng gọn gàng, làm anh cảm
động sâu sắc. Đây không phải là lần đầu tiên cô chăm sóc anh uống rượu,
nhưng thân phận hai người hôm nay đã khác, không còn là bạn bè bình
thường nữa. Hiện tại, anh là vị hôn phu của cô, thái độ của cô thủy
chung không thay đổi, không vì thân phận biến đổi mà cư xử khác đi, cô
giống như một miếng bọt biển siêu thấm hút, dường như bất luận anh có bộ dáng gì, cô đều chấp nhận hấp thu.
Anh đón chai nước trong tay cô uống xong, thấy ấm người hơn,