
con
đường phía trước đi thẳng về nhà cô, con đường anh đã đi nhiều năm như
vậy rồi, cơ hồ tuần nào cũng đi, sớm quen thuộc với con ngõ này tường
tận. Từ Minh Bồng dìu anh, mùi hương ngọt ngào trên cổ cô thản nhiên tỏa ra, tràn ngập khứu giác đục ngầu vừa mới nôn rượu ra của anh.
Người đàn ông nào được một cô gái đỡ mình như vậy, khẳng định sẽ cảm
thấy mất mặt, nhưng Từ Minh Bồng lại khác, đức hạnh “thối nát” gì của
anh đã sớm bị cô nhìn thấy hết.
Còn nhớ rõ đó là năm trung học thứ hai, lần đầu tiên anh đánh nhau với người khác hàng thật giá thật, vì cô gái này…..
Kỳ thật khi đó, anh cũng rất thích cô.
Năm đầu trung học, cô từ miền Nam chuyển tới, mái tóc như một cậu
nhóc cùng nước da đen sạm, luôn bị người khác trêu chọc cười cợt. Cô
không hiểu mốt lưu hành là gì, mặc đồng phục tiêu chuẩn quê mùa, không
nữ sinh nào muốn kết bạn với cô, cô liền ngồi một mình ở chỗ mình,
thường thường ngắm ra ngoài cửa sổ, khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên nổi bật trên làn da ngăm đen, như đang đắm chìm trong phát hiện gì đó của
bản thân ngoài khung cửa sổ đó.
Bạn học trong lớp xem cô là đứa ngốc, lời ra tiếng vào không ít, chỉ
có anh là người duy nhất tò mò dõi theo tầm mắt của cô, không ngờ bắt
gặp một đám mây chói sáng ánh mặt trời xuyên qua trên tầng không, đám
mây lập thể cảm giác như đưa tay ra sẽ với tới được, màu xanh biếc, theo gió trôi đi, cô thoải mái nhẹ nhàng nheo mắt lại, một cơn gió nhẹ thổi
đến, thổi bay chùm tóc lòa xòa che trước trán cô.
Anh thích nhìn cô.
Đó là một loại cảm giác phi thường bình tĩnh hợp lòng người, người
đàn ông trong thời kỳ trưởng thành đều cảm thấy thân thể mình như một
con thú hoang đang khao khát thứ gì đó, mỗi ngày đều kêu gào bất mãn.
Anh cũng vậy, nhưng cảm giác không thoải mái như lò lửa đè nặng này, chỉ cần nhìn cô, sẽ tự tan ra, giống như ngửi được quanh cô một luồng không khí tươi mát.
Năm thứ hai phân chia khoa, anh rõ ràng không giỏi khoa văn, lại ma
xui quỷ khiến thế nào nộp vào chung khoa với cô, hiện tại nghĩ lại… Thật là khờ.
Cố Hằng Chỉ bất giác bật cười, Từ Minh Bồng một bên không hiểu vì sao. “Anh không sao chứ?”. Nôn đến choáng váng mặt mày?
“Em còn nhớ lúc học năm thứ hai, anh đã đánh nhau một trận vì em không?”.
Anh bỗng dưng hỏi, cô sửng sốt, lập tức cười. “Làm chi a? Đột nhiên nói đến chuyện này, muốn em thưởng?”. Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, giờ còn nhắc tới cũng quá muộn rồi đi!
Cố Hằng Chỉ cười ha ha, Từ Minh Bồng năm nhất nhìn thật đen thui
giống dân chạy nạn, nhưng qua năm hai, tóc cô dài ra, da cũng nhả màu
trở lại trắng trẻo, chân tay gầy guộc, bao nhiêu nét nữ tính đều bộc lộ
ra, dù vẫn ăn mặc quần áo quê mùa, nhưng vị ngọt ngào của cô vẫn không
che giấu được.
Các cậu bạn cùng lớp ngày trước khinh thường cô đều thay đổi ánh mắt, không dưới một lần dùng đủ phương thức lôi kéo sự chú ý của cô, trong
đó chuyện làm anh tức giận nhất là có người cầm một phong thư tình, nét
chữ có chút giống của cô, chuyền tay cho cả lớp cùng đọc.
Đó là lần đầu tiên, anh nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Từ Minh Bồng đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, tức giận đến phát run. “Cái đó không phải tôi viết!”.
Cô bé tức giận tái mặt, bị nhiều người khinh bạc, Từ Minh Bồng tức
đến nỗi khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt, nam sinh nhìn thấy cô khóc,
giống như sói hoang nhìn thấy thịt, chẳng những không im đi, ngược lại
còn chọc táo tợn hơn.“Ngươi thừa nhận đi! Ngươi thích Mỗ Mỗ đúng không?”.
“Không có!”. Cô cơ hồ hét lên.
“Ha ha, thích còn không thừa nhận? Từ Minh Bồng thích Mỗ Mỗ!”.
“Các cậu nói đủ chưa?”. Chơi bóng
giữa giờ xong, quay về liền gặp phải màn này, Cố Hằng Chỉ không biết sao muốn bốc hỏa, một phen xông về phía trước, giật phắt bức thư trên tay
cậu bạn kia, hừ một tiếng. “Làm ơn! Chữ xấu như vậy, Từ Minh
Bồng còn đại diện lớp chúng ta đi thi viết chữ đẹp, chữ này vừa nhìn đã
biết không phải cậu ấy viết!”.
“Cái này —”. Cậu bạn kia lập tức đỏ mặt đứng dậy, kiên trì mạnh miệng nói. “Ai biết có phải nó cố tình viết vậy hay không!”.
“Mày bị ngu ngốc hả? Con gái người ta muốn
viết thư tình tất nhiên sẽ cố gắng viết sao cho đẹp nhất, có ai cố ý
viết xấu không! Hơn nữa Mỗ Mỗ này… Mày không phải vừa mới bị Từ Minh
Bồng từ chối hai ngày trước sao? Tao còn thấy rõ ràng”.
“Mày!”. Cậu trai kia bị vạch mặt, tất cả các bạn trong lớp đều nhất tề nhìn về phía cậu ta.
Cố Hằng Chỉ ở tuổi này bộ dạng cường tráng hơn hẳn những nam sinh
khác, thêm tính cách sáng sủa, lại chơi bóng giỏi, thầy chủ nhiệm lại
thích anh, nên lời anh nói được tín nhiệm mười phần. Cậu bạn cùng lớp
mặt đỏ tai hồng, mặt mũi không biết nên giấu vào đâu. “Mày không được nói bừa!”.
Cố Hằng Chỉ nhíu mày. “Nói bừa? Tốt nhất là tao nói bừa! Tao nói cho mày biết, ở chỗ này đặt điều cho người ta, thằng nói bừa là mày mới đúng!”.
Cố Hằng Chỉ không kịp phản ứng, một quyền bay qua đánh thẳng lên mặt, cậu trai mười bảy tuổi đem hết công lực, mặt đỏ như Quan Công. Cố Hằng
Chỉ bị đấm một cái, cũng không ngồi không, lập tức ăn miếng trả miếng,
hai nam sinh đánh nhau tr