
g phải anh ta đưa nhẫn cho bồ rồi sao?”. Lúc ở hôn lễ của cô! Mạc Vi Á nhớ rõ ràng.
“Chỉ là nhẫn thôi mà, sau có nhắc tới việc đi đăng kí, nhưng mà phiền toái quá…”.
Phương Tề Hạm liếc một cái xem thường, lập tức cười. “Tốt lắm, bồ còn chưa kết hôn, quyết định cho bồ làm phù dâu, còn Bồng Bồng…”.
“Ể?”. Bị nhắc tên, Từ Minh Bồng ngẩng mặt lên, nhìn mặt bạn tốt đang phơi phới, bỗng nhiên nghĩ tới. “Cái kia… Tớ cũng có người cầu hôn rồi nha”.
Một trận im lặng.
“Gì? Gì? Gì?”. Đây là phản ứng của Thư Hãn Vũ.
“Cái gì? Đối tượng là ai?”.
Chỉ có Mạc Vi Á lão thần đã quen nhìn sóng to gió lớn khắp nơi, xem
xét khuôn mặt nghiêm nghị của Từ Minh Bồng có biểu tình không biết nên
giải thích thế nào, nhất châm kiến huyết (*đâm một châm liền chảy máu ^_^). “Tiểu Cố? Chúc mừng”.
Đổi lại người bị dọa là Từ Minh Bồng. “Làm sao cậu biết?”.
Hai người bên cạnh cũng cùng bộ dáng kinh sợ, Mạc Vi Á cười, nói. “Bồ ‘bế quan tỏa cảng’ đã năm năm, gặp gỡ với đàn ông cũng chỉ duy có cậu
ấy. Hơn nữa, nếu không phải cậu ta, bồ căn bản sẽ không để trong lòng,
cũng không kể với tụi tui…”.
“Không phải hai người là bạn tốt?”. Thư Hãn Vũ khó
hiểu, cô cùng Từ Minh Bồng là bạn học chung trung học, bọn họ quen biết
bao lâu, cô ấy cùng Cố Hằng Chỉ nhận thức nhau bao lâu tất nhiên cô
biết.
Phương Tề Hạm cũng biết anh, hai người là bạn chơi tennis. “Tui đã sớm biết hai bồ có vấn đề, còn không thừa nhận!”.
Nói xong, cô liếc Thư Hãn Vũ một cái. “Hiện tại được rồi, còn thừa có mình bồ thôi, còn không lo đi chuẩn bị hai mươi bảy cái váy phù dâu*? Quăng cho tụi tui mỗi người một bộ?”.
(*tình tiết trong film 27 dresses : Bộ
film nói về một cô gái luôn bị người ta nhờ vả làm phù dâu, 27 lần làm
phù dâu được nhận 27 chiếc váy phù dâu, trong hôn lễ của chính mình, cô
đã có 27 phù dâu mặc đúng 27 chiếc váy đó ^^ film rất hay!)
“Chờ một chút, còn chưa quyết định!”. Từ Minh Bồng
vội vài giữ chặt Phương Tề Hạm đang chuẩn bị viết mọi thứ cần thiết vào
iPhone, vội giải thích tình huống mình bị cầu hôn ở quán rượu tối đó,
nhưng đương nhiên giấu nhẹm cái “tiến triển” ở trong phòng.
Cẩn thận nghĩ lại, ý tưởng kia thật đúng là… không ổn lắm.
“Cho nên sao, bồ tính hiện tại…”. Mạc Vi Á bình tĩnh nhất trong bốn người, nói.
“Aizzz”. Từ Minh Bồng thở dài, quét mắt qua ba người bạn thân. Kỳ quái, sao chỉ có mình mình yêu đương chẳng lãng mạn gì cả?. “Tiểu Vũ hồi cấp ba đã quen “dã thú”, đơn phương yêu hắn mười năm, rốt cuộc
tu thành chính quả, thật lợi hại. Vi Á bồ gặp lão đại, Tề Hạm cùng đại
boss yêu nhau hai năm liền tính chuyện kết hôn… Mặc kệ kết hôn hay muốn
kết hôn, đều bởi vì yêu nhau mới muốn ở cùng một chỗ, nhưng còn tớ thì
sao? Tớ và Hằng Chỉ căn bản không phải loại quan hệ này!”.
Cô không mong đợi tình yêu kịch tính oanh oanh liệt liệt gì, nhưng ít ra… Cũng không bình thản đến độ đó chứ? Chỉ bởi vì quá tuổi kết hôn,
bởi vì cảm thấy ở cùng nhau cũng không tệ, bởi vì biết được thói quen
sinh hoạt của nhau… Liền kết hôn như vậy, tương lai liệu có hối hận
không? Có thấy tiếc nuối cuộc đời mình hay không?
Mạc Vi Á lẳng lặng nghe, hỏi cô. “Vậy bồ muốn cái gì?”.
Từ Minh Bồng lập tức giật thót, Mạc Vi Á tiếp tục nói. “Bồ hy vọng kết hôn vì tình yêu, phải không?”.
Thật lâu sau, cô ừ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Ít nhất cũng có yêu một chút chứ…”. Vừa nói, Từ Minh Bồng vừa cười khổ. “Ai, kỳ thật trước kia có thời gian, tớ từng yêu cậu ấy”.
Nhưng còn đang giấu trong lòng, còn tự hỏi có nên nói với anh tâm
tình của mình không, Cố Hằng Chỉ đã chiêu cáo thiên hạ coi cô như anh em trong nhà, nên cảm giác động tâm khi đó, chầm chậm chết từ trong trứng
nước.
Mạc Vi Á thở ra. “Kỳ thật a, người cùng một
chỗ lâu ngày, tình yêu chỉ là thứ tốt đẹp khi nhớ lại, giúp mình duy trì một đoạn quan hệ, lúc tức giận bất mãn, cảm thấy tịch mịch thì khơi
lại, giống như thuốc kích thích vậy. Hôn nhân có rất nhiều cảm tình hỗn
tạp, có tình yêu, có tình cảm người thân, tình cảm bạn bè, trong đó tình yêu không bền chắc nhất, chỉ có tình cảm người thân là kéo dài. Hai bồ
quen nhau lâu như vậy rồi, chính bồ cũng biết Tiểu Cố là người như thế
nào. Nói thật thì, người bồ chờ mang tới cho bồ một tình yêu nồng cháy
có thể chẳng bao giờ xuất hiện, hoặc nếu có cũng không thể cho bồ một
cuộc sống khoái hoạt, tui ngược lại khuyên bồ nên nắm giữ phần tình cảm
yên ổn trước mắt này, ít nhất… Sẽ không mang lại cho bồ bất hạnh nào”.
Vừa nghe cô dứt lời, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất là cô dâu sắp về nhà chồng Phương Tề Hạm. “Vi Á, bồ cùng lão đại….”.
“Không, tụi tui rất tốt”. Cô cười ngọt ngào. “Chỉ là ở chung với nhau lâu như vậy rồi, oanh oanh liệt liệt không bằng
bình tĩnh, chúng ta cũng đã sớm qua giai đoạn mơ mộng đủ kiểu, không
phải sao?”.
Lời thốt ra từ miệng một người phụ nữ kết hôn đã nhiều năm, thật đúng khiến người ta không rét mà run, vấn đề thực tế quan trọng mà mọi người đều phải đối mặt hàng ngày. Tình yêu giống như là củi lửa, bất luận có
ném vào bao nhiêu chất dẫn cháy, cuối cùng cũng thiêu đốt hết không quá
một ngày, nhưng mọi n