Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

ạo tháo khăn lông, theo bờ hồ nhanh chóng trượt xuống. Nước trong hồ cũng không sâu, vừa lúc ngang ngực, nhưng sợ bại lộ cô chỉ dám hạ thấp người đi ra giữa bể.

Càng ra giữa bể, mực nước cũng càng ngày càng cao, lồng ngực mơ hồ bị chèn ép. Cô đang chần chờ không biết có nên tiếp tục đi về phía trước, nhất thời không chú ý đến hành tung của Chung Soái, đến khi phát hiện ra hắn thì hắn đã bơi đến bên người cô, đột nhiên xuất hiện nắm lấy hông của cô. Tiếu Tử Hàm vỗn đứng không vững, sợ hãi nước sâu, hắn ôm chặt như vậy dọa cô ngả về phía trước, ngã vào hồ bơi. Trong nháy mắt hít thở không thông làm cô hoảng sợ, luống cuống tay chân, căn bản quên lúc mới học bơi lội huấn luyện viên đã dạy, "Chỉ cần ngừng thở, buông lỏng thân thể, người có thể nổi lên." Kết quả càng đạp càng loạn, uống liền vài miếng nước, mới được Chung Soái vớt lên, sặc đến ho khan.

"Như thế nào, không sao chứ?" Chung Soái ôm thân thể của cô, lo lắng vỗ vỗ lưng của cô.

Tiếu Tử Hàm ho khan lắc đầu, nhưng bàn tay đang ôm chặt hắn lại tiết lộ sự sợ hãi của cô.

Chung Soái cau mày lại, thuận thế nâng mông của cô hướng chỗ nước cạn đi tới, chờ nước cạn đến eo ếch thì mới buông cô xuống. Đang muốn cúi đầu hỏi thăm tình trạng của cô, tầm mắt liền đụng vào cảnh đẹp diễm lệ trước ngực, cũng nhất thời hiểu nguyên do mới vừa rồi cô gái nhỏ này che kín khăn lông, đồ bơi như vậy thật đẹp mắt! Thật may là bọn họ ở gian phòng có hồ bơi riêng, đặc biệt tư mật, nếu không không cần cô động thủ, đoán chừng mình cũng phải cầm khăn lông bọc cô lại, không cho bất luận kẻ nào dòm ngó.

Vì để tránh cho lau súng cướp cò, Chung Soái làm bộ ho khan dời đi tầm mắt, một lát sau mới nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, "Không phải đang bơi đứng sao?"

"Uhm." Tiếu Tử Hàm chưa tỉnh hồn vuốt ngực.

"Này vội cái gì?" Hắn hơi nhíu chân mày nghiêm túc giáo dục nói, "Ở trong nước kiêng kỵ nhất hốt hoảng, em rõ ràng đang bơi đứng, tình huống vừa rồi em chỉ cần đạp hai cái liền nổi lên."

Tiếu Tử Hàm le lưỡi, "Em biết rõ, nhưng nước qua ngực liền sợ."

Cô cho là hắn sẽ giống những người khác khiển trách cô "Sợ cái gì" ... Nói nhảm. Không ngờ hắn chỉ đưa tay vì cô vuốt mấy giọt nước dính vào trên trán, dịu dàng nói, "Nước không có qua ngực sao có thể tạo ra áp lực, nó cao đến ngực sẽ áp bức em, để cho em khó thở, sau đó sinh ra ảo giác hít thở không thông. Hơn nữa chân đạp không tới, em sẽ sợ hơn, mà càng sợ lại càng sẽ hô hấp không thuận."

"Đúng đúng, chính là cảm giác như vậy." Cô cảm thấy hắn hình dung quá đúng, giống như thần giao cách cảm vậy, vội lôi kéo hắn kích động nói, "Ông xã, anh cái này cũng biết, thật tài tình !"

Chung Soái nhìn cô hai mắt sáng loáng, kích động không thôi, không nhịn được siết chặt gương mặt của cô, cáu mắng, "Đứa ngốc, có cái gì tài? Anh trước kia cũng bị như vậy!"

"Vậy sao anh khắc phục được?" Cô tò mò hỏi.

Chung Soái nâng mày nghiêm túc suy tư, thế nào vượt qua? Nói cho cô biết trong quá trình luyện tập dưới tình huống không hề có thiết bị cứu sống bị ném vào ao nước, rất ấm ức? Còn là miêu tả cho cô hình dung như thế nào là ngâm mình ở trong nước cho đến khi chết lặng?

"Thôi, không thể nói." Hắn nhướng mày, hời hợt nói.

"Tại sao?" Cô ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nghi ngờ.

"Bởi vì sợ em chê cười anh đến chết!" Hắn bóp nhẹ chóp mũi của cô, cười nói.

Không biết rằng lời này càng kích thích lòng hiếu kỳ của Tiếu Tử Hàm hơn. Cô ôm chầm cổ của hắn, dùng thân thể cọ hắn, làm nũng, "Nói nha, em sẽ không cười anh. Thật! Nói đi. . . . . ."

"Không muốn anh ở chỗ này muốn em, thì đừng cà xát lung tung." Chung Soái khàn giọng, tràn đầy ám hiệu cảnh cáo cô.

"A!" Bạn nào đó ngoan ngoãn không dám động, nhưng lòng hiếu kỳ không chết, "Em không động rồi, vậy anh nói đi!"

Chung Soái thở dài, kéo tay cô đang ở trên cổ hắn xuống, thoáng lui ra một bước, cách xa đẫy đà đang dán vào hắn. Phải biết như vậy so với áp lực của nước nhất còn muốn lợi hại hơn, cách bộ đồ bơi ướt mỏng áp bức lồng ngực của hắn, khiến cho hắn hô hấp rối loạn. c lùi đến khoảng cách an toàn, Chung Soái mới từ từ mở miệng, "Anh trước kia rất sợ nước, vừa đến chỗ nước sâu sẽ tự khó thở. . . . . ."

Thật ra thì đây là việc cấm kỵ nhất của Chung lão phu nhân. Lại nói khi đó Chung Mộ Viễn vẫn còn tại chức ở thành phố J, nơi đó núi nhiều, sông nhiều, hồ chứa nước càng nhiều hơn, mùa hè hàng năm đều có đứa bé bởi vì bơi lội trong hồ chứa nước mà bỏ mạng. Có một năm nghỉ hè lão thái thái đến thành phố J thăm cháu trai, lúc mua thức ăn nghe nói có đứa bé rơi xuống nước, lại liên tưởng đến niềm đam mê bơi lội của cháu mình, chỉ sợ một ngày không chú ý cũng chạy đến hồ chứa nước, vì vậy quyết định dạy dỗ hắn một phen.

Ngày đó, bà lại nghe nói trong hồ có người chết đuối, liền vội vàng đem Chung Soái mới hơn 8 tuổi dẫn tới hiện trường, để cho hắn chính mắt nhìn nhân viên từ trong hồ chứa nước vớt một đứa bé ra ngoài, để cho hắn chính tai nghe một chút người thân than trời trách đất khóc thảm thiết. Hiệu quả thật cao, từ đó


Old school Swatch Watches