
Chung Soái bị vài cơn ác mộng, sau đó không chỉ có cách xa hồ, liền chỗ nước sâu trong hồ bơi đều sợ hãi.
Lúc ở trường quân đội bọn họ có huấn luyện bơi lội cứu hộ, mặc dù đối với nước sâu sợ hãi, nhưng Chung Soái vẫn là dựa vào sức lực mà đè nén, hoàn thành tất cả huấn luyện một cách hoàn mĩ. Chỉ là sau khi vào Lục binh, đối mặt với biển, với sông, loại sợ hãi đó liền không cách nào đè nén, hắn không dám xuống nước, mỗi lần gặp nước sẽ nhớ tới đứa bé đó, sau đó trắng đêm mất ngủ. Chỉ đạo viên nhìn ra mấu chốt, lại không muốn bỏ hạt giống tốt là hắn, cho nên lén lút tìm bác sĩ tâm lý giúp hắn khai thông, nhưng hiệu quả không được lý tưởng, hắn vẫn sẽ ở trước ao nước mà do dự.
Mặc dù hết sức che giấu, nhưng huấn luyện viên sói xám lớn vẫn phát hiện sự sợ hãi của hắn, sau đó ở trong cuộc luyện tập lần thứ nhất một cước đạp hắn vào trong hồ, cũng khinh miệt chọc hắn, " Đội Lục binh chúng ta không thu phế vật, không xuống được nước còn làm hải quân cái gì, chạy trở về nhà đi!"
Nhưng chính loại vũ nhục trần trụi này đã kích phát ra nội tâm quật cường của Chung Soái, hắn cứ như vậy đi từng bước một hướng ra xa, một chút xíu cảm thụ nương theo rét lạnh thấu xương mà sợ hãi.
Có lúc, con người thật rất kỳ quái, ý chí có thể chống đỡ phản ứng sinh lý, khi ôm quyết tâm thà chết cũng không chịu nhục thì Chung Soái phát hiện, thì ra là cũng không có đáng sợ như vậy.
"Cho nên, biện pháp khắc phục chính là dũng cảm đi đối mặt!" Hắn nghiêm túc nói.
Tiếu Tử Hàm nghe hắn kể chuyện cũ năm xưa, mặc dù những thứ kia không phải người huấn luyện cũng bị hời hợt xẹt qua, nhưng cô biết những năm đó hắn nhất định đã phải rải qua nhiều khổ cực. Đúng vậy, hắn có được thành tựu ngày hôm nay có lẽ không thiếu được gia thế che chở, nhưng bỏ lại thành công sau lưng, hắn bỏ ra nhiều mồ hôi cùng cố gắng hơn. Bởi vì dạng đàn ông kiêu ngạo như vậy, không cho phép mình trở thành thằng ngu không chịu được, sao lại dám bỏ qua danh dự của ông và cha mình, làm kẻ yếu đây?
Nghĩ tới đây, lòng của cô lại có chút đau, cho dù hắn quật cường, cũng vì trên vai hắn người đời không nhìn thấy áp lực. Tiếu Tử Hàm mím môi, khẽ ngửa cằm lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau gương mặt tuấn tú hắn, sau đó từng chữ từng câu nói, "Chung Soái, về sau, anh phải nhớ kỹ - còn có em!"
Một câu nói đơn giản thật thà, lại giữ chặt lòng của Chung Soái. Thì ra, cõi đời này ba chữ động lòng người nhất không phải chỉ có"Em yêu anh" mà còn có "Còn có em!"
Bọn họ tựa như ngọn hải đăng trong lòng người đi biển, mang đến hi vọng, cùng tâm linh theo đuổi thực tế, cho hắn biết vô luận con đường phía trước gập ghềnh nhấp nhô, vô luận bên ngoài gió lớn mưa to, cũng sẽ có một đôi tay vịn, cũng sẽ có một người cùng với hắn gánh chịu gió mưa, cảm thụ lạnh ấm.
Chung Soái lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ cho mình cam kết chất phác nhất, trong tròng mắt đen chớp động sáng trong hơi nước. Hắn kiềm chế cổ họng chua xót đau đớn, cầm tay của cô đặt ở khóe miệng, một hồi lâu, mới trịnh trọng ưng thuận lời hứa của hắn, "Nắm tay nhau mà chết, bạc đầu giai lão" . Trên web có người nhạo báng những người đi du lịch là "Lên xe ngủ, xuống xe đi tiểu, nhìn thấy tảng đá chụp hình". Vốn Tiếu Tử Hàm cũng cho là như vậy, nhưng chuyến trăng mật lần này lại hoàn toàn phá vỡ ý tưởng đó. Chung Soái dùng hành động nói cho cô biết, thật ra thì du lịch cũng là một việc rất thích ý.
Mỗi ngày, hai người ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, hoặc lặn xuống nước xem san hô, hoặc ngồi thuyền buồm lướt sóng, hay là việc gì cũng không làm, chỉ là tựa sát vào nhau nằm ở trong phòng, đọc sách, uống một chút đồ uống, mà gần tối thì hắn không sợ người khác làm phiền dạy cô bơi lội.
Chung Soái không thể nghi ngờ là sư phụ tốt nhất, tỉ mỉ, kiên nhẫn, quan trọng nhất là có hắn bên cạnh, Tiếu Tử Hàm cảm thấy an tâm, dám buông tay buông chân, cũng tiến bộ bơi được một khoảng xa—— dĩ nhiên, huấn luyện viên tốt, học phí tự nhiên sẽ không thấp. Riêng những thứ lửa nóng kịch liệt kia, triền miên kinh thế hãi tục đoán chừng có thể khiến Tiếu đồng học trọn đời khó quên rồi. . . . . . Chỉ là! Coi như đắt đến đáng giá, ít nhất cô rốt cuộc đột phá biết bơi, còn thuận lợi học được việc lấy hơi, đoán chừng luyện tập thêm chút nữa, không lâu lắm liền có thể nhẹ nhõm bơi 100 thước qua lại.
Thời gian như thoi đưa, ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi, Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, 8 ngày nghỉ đã trôi qua.
Trả phòng, chiếc đồng hồ báo thức đẹp trai nhìn cô niệm niệm không thôi, đưa tay xoa xoa tóc của cô, mỉm cười hứa hẹn, "Nếu thích, về sau anh sẽ hàng năm cùng em tới đây một lần, chỉ cần em không ngán."
"Sẽ không ngán." Tiếu Tử Hàm kiên định nói.
Làm sao mà ngán? Nơi này cất chứa niềm sung sướng ngọt ngào của bọn họ, chứng giám lời hứa bọn họ nắm tay làm bạn.
Lưu luyến đến quên về, vui đến quên cả trời đất, đúng là vẫn còn mang theo trời lam biển biếc cảnh đẹp trở lại thành phố hỗn loạn lo lắng. Chung Soái còn có mấy ngày nghỉ, ngược lại Tiếu Tử Hàm trở lại ngay ngày thứ hai liền