
ngoan ngoãn trở về đi làm.
Buổi sáng đến phòng làm việc, cô đem một chút quà vặt mua ở sân bay phân cho đồng nghiệp, vừa mới mở máy vi tính, liền bị lãnh đạo truyền đòi, cho biết muốn cô tham dự hạng mục mới của tổ C. Lúc đi ra, Trương Lệ tổ C lập tức cười khanh khách tiền đến gần, tranh công nói, ""Tử Hàm, lão đại của chúng ta đối với cô thật quan tâm nha, cố ý chỉ định muốn cô tham dự. Biết cô nghỉ phép, còn cố ý đem thời gian khởi động hạng mục lùi lại!"
Tiếu Tử Hàm nở nụ cười cứng nhắc, trong lòng buồn bã liên tiếp, bọn họ làm một hạng mục chính là ngày đêm điên đảo, làm thêm giờ, thức đêm là chuyện thường, tổ trưởng tổ C này rốt cuộc là ưu ái cô hay là làm khó cô đây?
Buổi tối về đến nhà, vẻ mặt Tiếu Tử Hàm như đưa đám hướng Chung Soái kẻ lại mọi chuyện, cũng áy náy nói, "Em còn muốn nhiều thời gian ở cùng anh!"
Chung Soái cười hôn cái trán của cô, vân đạm phong khinh nói, "Không có chuyện gì, núi không dời vì ta, thì ta dời vì núi vậy!"
Tiếu Tử Hàm lúc ấy không có hiểu ý tứ của anh, sau này mới hiểu.
Hạng mục khởi động ngày thứ hai, trước giờ tan tầm tổ trưởng đột nhiên tuyên bố buổi tối muốn gấp một phần báo cáo. Tiếu Tử Hàm thầm mắng, sau đó vội vàng gửi nhắn tin cho Chung Soái, "Thật xin lỗi, buổi tối em phải tăng ca, không thể trở lại ăn cơm cùng anh, tự anh giải quyết đi, món ăn em để trong tủ lạnh hâm lại là được."
Gửi xong cô đau lòng mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh, vốn là bọn họ hẹn ước buổi tối về nhà nấu cơm, vì giảm bớt phiền phức của cô, Chung Soái chưa bao giờ trải qua chợ rau còn xung phong nhận việc theo chỉ thị của cô đi mua sắm thức ăn, nhưng bây giờ. . . . . .
Chung Soái tin nhắn trở về rất mau, chỉ có đơn giản, "Không có việc gì."
"Thật xin lỗi!" Hắn không chút nào oán giận, càng khiến cô thêm áy náy.
"Đứa ngốc, công việc mà! Em nhanh đi ăn cơm, ăn no mới có hơi sức làm việc. Còn nữa, trước khi xong việc gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em."
Một câu bình thường không thể bình thường hơn, lại làm cho Tiếu Tử Hàm đọc tới đọc lui mấy lần, cho đến màn hình ngầm tắt đi, cô mới nâng lên khóe miệng gửi đi "Tốt!"
Tắt điện thoại, cô nghe ở phòng ngoài Trương Lệ đang thống kê đồ ăn để ra ngoài mua. Cô vội giơ tay lên, muốn một phần cơm thịt bò.
Đồ ăn mua ngoài đưa đến lúc cô đang cùng đồng nghiệp thảo luận lựa chọn mô hình sử dụng, chờ thảo luận xong đi cầm hộp cơm, mới bi thống phát hiện phần của mình không biết bị vị đại tiên nào cầm đi. Cô thở dài, tự nhận xui xẻo, đi phòng giải khát pha một ly cà phê, lại lấy bánh bích quy dữ trự tùy tiện bỏ bụng.
Đang cẩn thận phòng ngừa mảnh vụn bánh bích quy rớt tại trên bàn gỗ, tin nhắn lại tới, còn là của Chung Soái, "Em yêu, anh ở nhà làm mì sợi, chỉ là không có em, ăn không ngon, %>_ Tần Khải không để ý tới tây trang đã bị bẩn hết, bước một bước dài tiền gần lên, đỡ Tiếu Tử Hàm còn muốn nôn mửa trực tiếp xông vào phòng rửa tay, bị một vị phái nữ bên trong kêu lên cũng không có để ý tới, chỉ là chau mày lại, vỗ nhẹ sau lưng của Tiếu Tử Hàm, lo lắng hỏi,"Như thế nào? Có thoải mái hơn một chút hay không?"
"Ừ, không có chuyện gì, anh đi ra trước ngoài đi." Tiếu Tử Hàm đỡ chậu nước rửa mặt nói. Mặc dù phòng vệ sinh hiện tại không có ai, nhưng hắn là một người đàn ông ở bên trong khó tránh khỏi lúng túng.
Tần Khải nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch cô, giống như là xác nhận cô sẽ không té xỉu, mới thở phào đi ra ngoài.
Tiếu Tử Hàm đỡ thau rửa mặt lại nôn khan mấy tiếng, cho đến trong dạ dày không hề sôi trào nữa, mới vốc nước súc miệng, kéo cửa đi ra liền gặp được Tần Khải chờ bên ngoài.
"Sắc mặt em không tốt lắm, anh đưa em đi bệnh viện."
Hắn chờ đón, vươn tay muốn đỡ cô, lại bị cô ngại ngùng né tránh, "Không cần, buổi chiều em còn có buổi họp."
"Gần đây có bệnh viện, đi xem một chút không tốn bao nhiêu thời gian." Hắn thu tay lại, chưa từ bỏ ý định nói.
"Không cần, em hiện tại không có chuyện gì, đoán chừng. . . . . ." Cô cười từ chối nhã nhặn, nhìn thấy trên tay hắn đang cầm y phục thì mới bỗng dưng nhớ tới mình đã phun lên người hắn, liên tục không ngừng nói, "Mới vừa rồi thật ngại quá, quần áo anh, để em giặt cho."
Tần Khải lơ đễnh lắc đầu một cái, "Không sao, tự anh đưa đi giặt. Nhưng mà, em thật không có chuyện gì sao?"
Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, giải thích, "Thật không có việc gì, có thể là chưa ăn điểm tâm, mới vừa rồi ngửi được mùi tanh liền có chút khó chịu."
Tần Khải ngưng mắt nhìn gương mặt của cô trắng bệch cùng lông mi nhàn nhạt mắt quầng thâm, tâm hơi đau, không khỏi bật thốt lên trách cứ, "Đứa ngốc, biết rõ bao tử mình không tốt, còn không ăn điểm tâm."
Dứt lời, hai người đều bởi vì âm thanh thân mật "Đứa ngốc" kia mà sửng sốt. Sau đó không hẹn mà cùng mà nghĩ đến chuyện cũ năm xưa. Đại học năm 3 cô bởi vì vội vàng đi làm kiếm tiền dẫn đến viêm dạ dày, bác sĩ đã dặn dò cô phải ăn nhiều thức ăn lỏng để tốt cho dạ dày. Nhưng ăn cháo trắng mấy ngày cô liền kêu khổ cả ngày, đến nỗi miệng cũng chua.
Vì thế Tần Khải đặc biệt mua nồi cơm điện nhỏ, len lén ở phòng ngủ