
́i thứ tư, cô rãnh rỗi cùng Vi Vi tán gẫu QQ, nói đến gần đây luôn là nghe nhầm, trời vừa tối cảm giác điện thoại reo.
Vi Vi hỏi: "Nhớ nam nhân nhà cậu chứ gì?"
"Có thể thôi." Cô đáp hàm hồ.
Trên màn ảnh xuất hiện một biểu tình, "Nói mau, cậu là nhớ thương Chung đoàn trưởng, hay là suy nghĩ muốn gặp người anh em của hắn?"
Người anh em? Anh em?
"Mẹ nó! Vi Vi, cậu là Đại Sắc Ma."
Nhưng mà người anh em của anh xác thực thiên phú dị bẩm! Một mình ngủ say ban đêm, cô thường thường hồi tưởng lại những chuyện quấn quít dây dưa mặt đỏ tới mang tai, tròng mắt đen của anh tỏa sáng, mồ hôi trên da thịt, nhiệt độ nóng lên, vật cứng nóng đâm sâu thăm dò, cùng với khi hạ thân anh xuyên xỏ vào cô, mềm mại nóng bỏng, những tiếng rên khẽ . . . . . Hai gò má mềm mại bởi vì nhớ lại hiện lên nhàn nhạt mây hồng. Thảm, cô bị Vi Vi lây bệnh rồi, cũng trở thành Đại Sắc Ma rồi.
"Chung đoàn trưởng lúc nào thì trở lại? Cậu có phải nên dẫn đến gặp mình hay không, lại nói các cậu kết hôn hơn mấy tháng rồi, mình thân là chị em tốt còn chưa có gặp qua em rể như thế nào!"
"Không biết, bảo là phải đi hơn một tháng, cụ thể bao lâu chưa nói. Nhưng mà anh ấy nói nhiệm vụ kết thúc sẽ đến thành phố C, đến lúc đó khẳng định dẫn đến cho cậu xem!"
"Xem qua cọng lông à? Cậu cũng bị người ta ăn khô lau sạch rồi, mình phản đối có ích lợi gì, lại nói xem cậu bây giờ được chăm sóc đến mặt mày hồng hào, cũng biết cậu nhất định rất hài lòng!"
Hài lòng không? Chắc là vậy, ít nhất bây giờ nhìn lại lần kết hôn này xem như trăm lợi không hại.
Trước khi ngủ cô đem điện thoại để dưới gối, đây là thói quen sau khi Chung Soái làm nhiệm vụ mới có, lo lắng lỡ mất điện thoại cùng tin nhắn của anh.
Xem ra Vi Vi nói đúng, cô là thật sự có chút nhớ Chung đoàn trường!
Chiều thứ năm, Tiếu Tử Hàm bị sai đến Phủ Thị Chính dự hội nghị liên ngân hàng, cái hội này một tháng một lần, đối tượng tham gia là đại biểu nghề ngân hàng, trong buổi họp sẽ phân quản mức độ tiền tệ, lãnh đạo thành phố sẽ bố trí công việc, bộ phận đại biểu sẽ hồi báo tất cả tình huống hành nghề vụ kinh doanh, trao đổi kinh tế tài chính tình thế trước mặt cùng khó khăn, nội dung dài dòng nhàm chán, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao ý kiến nói nhiều lần, cũng không thấy người nào giải quyết, chỉ là đi cho có hình thức, lúc lắc tư thái mà thôi.
Tối đầu tiên ngủ được không tốt, vào lúc này máy điều hòa đánh ra mạnh mẽ khí ấm lại để cho người chóng mặt, đại biểu thành phố G máy móc báo cáo, không hề phập phồng càng làm cho cô sinh ra mệt mỏi, nhưng suy nghĩ một chút mình dầu gì cũng là đại biểu của W, hơn nữa ký giả đài truyền hình tựa hồ đang hội tụ vào tin tức nội thành, cô thật sự không dám trắng trợn ngủ gục, không thể làm gì khác hơn là dựa vào việc đi toilet để ra bên ngoài hóng mát.
Từ phòng rửa tay ra ngoài, Tiếu Tử Hàm không có lập tức đi vào, dù sao lần này W không báo cáo, thay vì đi vào nghe bọn họ nói nhảm, không bằng ở bên ngoài xem báo một chút. Bản tin vắn giới thiệu kinh tế Hàm Bình dán trên tường, cô xem rất nghiêm túc, đột nhiên nghe có người kêu tên của mình thì có chút giật mình, không phải chứ!
Cô cau mày quay đầu lại, lại thấy một người nằm mơ cũng không nghĩ tới, "Tần Khải?"
"Tiểu Hàm, thật sự là em?" Tần Khải bước nhanh tới, trên mặt vui mừng.
"Làm sao anh lại ở chỗ này?" Cô kinh ngạc hỏi.
"Bên này có một hạng mục IPO, vừa lúc là anh phụ trách, còn em, tại sao lại ở chỗ này?"
"Tới đây đi họp."
Tần Khải gật đầu một cái, không nói chuyện nữa, chỉ là kinh ngạc ngưng mắt nhìn cô, đem cô cùng cô gái nhỏ trong trí nhớ so sánh, hôm đó ở trung tâm thương mại quốc tế vội vã thoáng nhìn, chưa kịp nhìn cho kỹ, hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện cô thật thay đổi, trở nên càng thành thục hơn, tóc dài đến eo đã cắt ngắn đi, đồng phục chững chặc nổi bật lên cô vừa đẹp lại tự tin hơn.
Tiếu Tử Hàm bị nhìn, thấy không được tự nhiên, thấp giọng đánh vỡ trầm mặc, "Em còn phải đi họp, em đi trước." Nói xong xoay người hướng hội trường đi, sau lưng lại vang lên tiếng Tần Khải, "Tiểu Hàm. . . . . ."
"Tiểu Hàm. . . . . . Buổi tối cùng nhau ăn cơm được chứ?"
Cô nên cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, dù sao người tới là khách, cô dầu gì tận tình làm chủ.
Tiếu Tử Hàm không nghĩ tới Tần Khải sẽ đứng ở cửa phòng họp đợi cô, anh ôn tồn nho nhã giống như người mẫu, khiến người ta lui tới ngắm nhìn, hình ảnh quen thuộc này để cho cô nhớ tới những năm kia anh đúng là như vậy, đứng ở dưới ký túc xá nữ của đại học Z, một bộ lạnh nhạt thanh thản, giống như là vây ở trong kết giới che giấu đám người náo nhiệt quanh mình, thấy cô thì mới lộ ra vẻ mặt vui vẻ.
Cô lắc đầu một cái, bỏ rơi trí nhớ chua chát, đi tới trước mặt Tần Khải, "Ngại quá, để cho anh chờ lâu!"
"Không có việc gì, anh cũng mới xong." Anh dịu dàng cười một tiếng.
"Muốn ăn cái gì? Hôm nay em làm chủ mời khách!" Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, Tần Khải quá chói mắt, cùng anh đứng cùng nha