Disneyland 1972 Love the old s
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

rất nhiều cảm xúc, một chút xíu choáng váng tại trong lòng của cô, kích thích từng mảnh tuôn trào.

Tiếu Tử Hàm, mi tỉnh cho ta, chớ quên mục đích hôm nay!

Cô cảnh cáo mình, giả bộ trấn định bưng lên chén nước trước mặt, dụng hết toàn lực nở ra một nụ cười thật tươi, "Đúng rồi, quên nói cho anh biết, em lại kết hôn!"

Cô cố ý tại chữ "Lại" nói càng thêm trọng lực, như đã đoán trước, nhận được ánh mắt giật mình của Tần Khải.

Được rồi! Cô thừa nhận, như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng lúc nên tàn khốc thì chỉ có thể tàn khốc, dù là đả thương mặt mũi lưu lại vết rách, nếu không kéo dài tới cuối cùng thì nát bên trong áo hay chăn, chỉ còn dư oán trách lẫn nhau.

"Vậy sao? Chuyện khi nào?" Anh mặc dù hết sức bình phục tâm tình, nhưng vẫn không giấu được đáy mắt đau thương.

"Hơn mấy tháng rồi!" Cô cố ý đáp mơ hồ, không muốn cùng anh tìm tòi nghiên cứu đoạn hôn nhân này.

Tần Khải cười khổ tựa lưng vào ghế ngồi, một hồi lâu mới nói ra một câu, "Tiểu Hàm, anh cho là lần này tới vãn hồi cùng em!"

Trên mặt anh cô đơn cùng đau đớn không sót gì, cô đột nhiên nghĩ mình lại đang làm chuyện dư thừa, cần gì phải thế?

Vốn đã là quá khứ, hờ hững thì có lẽ chuyện đã qua, tại sao cô cần phải đặc biệt tìm anh ra ngoài, tạo nên vết thương, để cho anh đau, mình cũng không dễ chịu theo?

"Tần Khải, thật xin lỗi!" Cô áy náy xin lỗi, vì mình tàn nhẫn!

Tần Khải như bị đánh ngồi trong ghế. Anh cho là vô tình gặp gỡ ở Bắc Kinh là duyên phận trời cao an bài. Ngày đó anh trúng tà, tự dưng nói bồi bạn gái Quý Hàn mua đồ, Quý Hàn bởi vì anh đột nhiên thông suốt hưng phấn đến huơ tay múa chân, kéo anh một đường đi dạo đến trung tâm thương mại quốc tế, Tiếu Tử Hàm cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt, đập thẳng vào vết thương lòng mà anh nghĩ mình đã quên từ lâu.

Anh chậm rãi đến gần cô, tâm có chút khẩn trương. Thời khắc nghe được giọng cô, anh tựa như một người ngu ngốc thấy được thứ mà mình tha thiết ước mơ, rõ ràng rất hưng phấn, cũng không biết nên làm cái gì.

Anh đưa tay ra định xác định cô là chân thật, mới vừa nâng lên liền bị Quý Hàn chặt chẽ ấn chặt, anh tỉnh táo lại, rốt cuộc nói "Hẹn gặp lại"!

Hẹn gặp lại! Anh thật sự sợ đời này thật không thể gặp lại!

Ngày đó sau khi trở về, Quý Hàn khóc náo không ngừng. Phàm là người bình thường đều có thể nhìn ra anh không bình thường, "Tần Khải, anh nói đi, anh đối xử ôn hoà với em là vì cô gái kia đúng không?"

Anh cam chịu.

"Tần Khải, anh không phải thích gọi em ‘Tiểu Hàn’ cũng là bởi vì cô ấy chứ?"

Anh không phủ nhận, nhớ tới ban đầu chú ý tới Quý Hàn là bởi vì có người nghịch ngợmg hô "Tiểu Hàn!"

"Tần Khải, cầu xin anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải anh không thể quên được cô ấy hay không?"

Anh nghĩ thật lâu, gật đầu một cái. Vốn anh cho là đã quên mất, nhưng lúc thấy cô ấy thì mới hiểu được, cô tựa như cây dong, mặc dù không thể cùng anh vụn vặt gắn bó, nhưng cành cây rơi xuống cũng có thể mọc rể nảy mầm trong lòng anh, thế nào cũng bỏ không hết!

"Chúng ta chia tay đi!" Quý Hàn bình tĩnh nói.

Anh gật đầu, chân thành nói "Quý Hàn, anh thực xin lỗi em!"

Còn nhớ rõ Quý Hàn trước khi đi nói, "Trước em cho là anh chính là như vậy, đối với cái gì cũng lạnh nhạt, cho nên dù là biết anh không phải là rất yêu em, em cũng nguyện ý cùng anh kết hôn. Nhưng bây giờ em mới hiểu được nồng nhiệt của anh chỉ vì một người mà có, em không có cách nào chịu được người kia không phải là em!"

Thì ra là Quý Hàn có thể lừa gạt mình anh không biết yêu, hiện tại mới phát hiện không phải là anh không hiểu thế nào là tình yêu, chỉ là anh yêu quá mức nóng bỏng vả lại cũng là dành cho một người khác! Loại này so với bị từ chối càng làm cho người ta khổ sở hơn!

Có thể với Tần Khải mà nói, giờ phút này khổ sở nhất chính là anh, bởi vì khi kịp phát hiện ra thì đã trễ!

Mấy năm nay, sự nghiệp của anh thành công rực rỡ, là tấm gương phấn đấu của giới thanh niên, nhưng càng trên đỉnh cao sự nghiệp thì càng cô đơn, anh không cần tiếng vỗ tay cùng chúc mừng của người khác, chỉ muốn Tiểu Quái Thú cùng anh chia sẻ thành công vui vẻ. Vô số đêm khuya yên tĩnh, anh ngẩn người nắm chiếc nhẫn từng cam kết mua cho của cô, lần lượt hối hận lựa chọn lúc tuổi còn trẻ, nếu như anh đi theo cô đến thành phố C, cho dù hai bàn tay trắng, ít nhất còn có cô ở cạnh!

Mấy năm trước sau khi chia tay với cô, anh cũng không có chuyển nhà, ngược lại anh vẫn ở nơi đó, chỉ sợ một khi anh vừa cất bước đi, sẽ bỏ lỡ dịp cô quay lại tìm anh, nhưng Tiếu Tử Hàm lại quyết tuyệt biến mất ở thế giới của anh. Khi anh nguyện ý buông tha tự ái muốn tìm về cô thì lấy được tin cô đã kết hôn. Anh đau đến mức không muốn sống, so mới vừa lúc chia tay còn đau hơn. Bởi vì anh bi ai mà phát hiện ở trong đoạn cảm tình này không bỏ được chỉ có anh mà thôi!

Sau khi gặp lại, anh từ Trương Tuệ biết tin cô ly hôn, anh hận chồng trước của cô không quý trọng cô, càng hận chính mình năm đó cố ý kiên trì để cho cô bị thương tổn. Quý Hàn nói chia tay, anh li