
ền giữ lại cũng không có, sau đó không sợ mình bị coi thường, phấn đấu quên mình đi đến thành phố có cô, anh cho là tới kịp, nào ai ngờ được, chỉ chớp mắt cô lại gả làm vợ người khác.
Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải là đường chim bay cá lặn, không phải một ở trên trời bay lượn, một lặn sâu đáy biển, mà là lòng anh tâm niệm, đánh tơi bời chạy tới nơi này, chỉ thấy một bóng lưng đi xa!
"Em có yêu anh ta không?" Thật ra thì câu hỏi này đã không còn có ý nghĩa, khẳng định hay không định sẽ làm thương thế của anh càng sâu.
Tiếu Tử Hàm ngơ ngác ngưng mắt nhìn anh, muốn gật đầu nói yêu, nhưng lời thốt ra lại là "Không!"
"Vậy tại sao lại gả cho anh ta?"
"Tần Khải. . . . . ." Tiếu Tử Hàm khó khăn mở miệng, "Em không biết anh và vị hôn thê còn có thể vãn hồi không, nhưng mà em lại hi vọng anh có thể tìm cô gái tốt, cùng nhau tạo lập một gia đình."
"Cũng y như em sao? Cùng một người không thương tương kính như tân qua hết nửa đời sau!"
Tiếu Tử Hàm không để ý tới lời chế nhạo của anh, thẳng thắn cười một tiếng, "Hôn nhân cùng tình yêu là hai chuyện khác nhau, ai cũng có thể kết hôn, nhưng không phải ai cũng đều có thể có tình yêu, chuyên gia không phải nói tình yêu đến cuối cùng cũng biến thành thân tình sao, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp một chút, tìm một đoạn thân tình cho riêng mình?"
Tần Khải nhìn chằm chằm cô, cực kỳ lâu mới chỉ vào trái tim, "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng nó không chịu, không có biện pháp nào!"
Tiếu Tử Hàm chỉ cảm thấy lời này quen tai, nửa ngày mới nhớ tới đây là lời mà năm đó cô mê mệt tiểu thuyết《 Bộ bộ Kinh Tâm>> , khi đó đọc được Nhược Hi nói lời này với Tứ gia chỉ cảm thấy động lòng người, đọc xong thật lâu vẫn nằm ở trong ngực Tần Khải khóc bù lu bù loa, anh không cười cô, chỉ là ôm lấy cô, xoa tóc của cô gọi "Bé ngốc", không nghĩ anh còn nhớ kỹ trong lòng, hôm nay trích dẫn tới đây, để cho cô thổn thức!
Cô nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn ánh mắt của anh nữa, lại không dám nhớ lại, chỉ sợ rơi vào liền không rút ra được.
Ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi, từng tảng lớn bông tuyết như cơn mưa đang rối rít trút xuống, chỗ miền Nam như thành phố C rất ít khi có tuyết, điều này làm cho Tiếu Tử Hàm không khỏi cảm khái, chẳng lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho bọn họ hay sao?
"Tiểu Hàm. . . . . ." Anh khẽ gọi tên của cô, bưng lên ly trà trên bàn đã sớm lạnh, nâng chén, "Mặc kệ như thế nào, anh hi vọng em hạnh phúc!"
Tiếu Tử Hàm hồng vành mắt, ẩn nhẫn không để cho nước mắt rớt xuống, "Em cũng vậy, hi vọng anh hạnh phúc!"
Anh giương nhẹ môi mỏng, chát chát mà cười, "Sẽ hết sức!" Thật ra thì anh muốn nói cho cô biết, đời này hai lần mất đi em, sợ là ông trời đã chú định không để cho anh hạnh phúc!
Ăn cơm xong đã là gần tối, ở trong chỗ ấm quá lâu, lúc đi ra Tiếu Tử Hàm bị lạnh run cầm cập! Tần Khải không biến sắc cởi xuống áo khoác phủ thêm cho cô, y phục còn mang theo nhiệt độ của anh, hơi thở nhàn nhạt quen thuộc bao phủ thân nhỏ ấm áp.
Cô sợ anh lạnh muốn trả cho anh, thế nhưng anh lại kiên trì không cần, đang lúc lôi kéo Tiếu Tử Hàm ngoài ý muốn phát hiện trên cổ anh rậm rạp chằng chịt mẩn đỏ. cô sợ đến không lo được lễ nghi, trên đường cái liền kéo tay áo của anh, quả nhiên là một mảnh đỏ hồng, "Anh nổi mẫn rồi!"
Anh cười kéo về ống tay áo, "Cho nên một chút cũng không lạnh!"
Tiếu Tử Hàm vừa nóng vừa giận, thật may là nhớ tới cách khách sạn không xa có một tiệm thuốc nhỏ, "Anh ở đây chờ em!"
Cô vội vã giao phó một câu, liền chạy đi, mua một hộp a-xít clo-hy-đríc, còn mua thêm một ly nước nóng, khi trở về sợ anh đợi, không khỏi bước nhanh hơn, ai ngờ đi mau đến nỗi chân trượt cứ như vậy thẳng tắp té xuống.
"Tiểu Hàm!" Tần Khải kêu lên, lúc chạy tới đã không kịp.
Cô té xuống còn gắt gao che chở nước trong tay, chết sống không chịu lấy tay chống đất, cho nên toàn bộ sức nặng đè ở trên đầu gối, đau đớn kịch liệt từ chỗ đầu gối truyền đến, cô bắt đầu hoài nghi có phải đã gãy xương hay không?
"Đau chỗ nào? Có thể đứng dậy không?" Tần Khải thử ôm cô .
Cô lắc đầu một cái, chấp nhất mà đem ngụm nước nhỏ trong chén còn sót lại một cho anh, "Mau uống thuốc đi!"
Tần Khải tức giận lẫn vào đau lòng, "Em, cái đứa ngốc này, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn uống thuốc!" Lời tuy oán trách, cũng không dám làm nghịch ý cô, lấy thuốc bỏ vào trong miệng, hơi ngửa đầu liền nuốt xuống.
Tiếu Tử Hàm vừa nhìn thấy thế, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết được anh có khả năng này, cô cũng không cần liều chết che chở chén nước nóng kia rồi.
Tần Khải sợ cô không đứng lên nổi, đưa tay muốn ôm cô, cô lắc đầu một cái không chịu, chỉ làm cho anh dìu lấy chính mình tự đi bệnh viện.
Thật may là mùa đông ăn mặc thật dầy có chút giảm xóc, mặc dù té nặng cũng không có bị gãy xương, chỉ là chút vết trầy, bác sĩ cho thuốc, dặn dò chú ý sự để lại cô về nhà.
Tần Khải lấy xe đưa cô trở lại, sau khi đậu xe xong kiên trì đưa cô lên lầu, cô vừa nghĩ vết thương đầu gối tuy không nặng, nhưng đi bộ ch