
trách nhiệm.
Tối thứ sáu, Tiếu Tử Hàm ở trên mạng kiếm được một bộ áo ngủ tình nhân, Chung Soái nói qua sẽ đến thành phố C, cho nên phải chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho anh. Tính tính toán toán anh đã "Biến mất" một tháng lẻ năm ngày, chỉ là cô không biết anh làm nhiệm vụ "Nhiều" hơn một tháng rốt cuộc là nhiều mấy ngày.
Đang chuẩn bị tắt máy, QQ vẫn ẩn thân, chợt hiện tin nhắn từ Trương Tuệ, "Bạn tốt, mình đã làm một chuyện thật có lỗi với cậu, cậu nhất định phải tha thứ cho mình!"
Cô nghi ngờ, phát hành đi một "?"
Trương Tuệ tựa hồ không ngờ tới cô đang online, qua thật lâu mới gửi tới một câu, "Mình đem chuyện cậu ly hôn nói cho Tần Khải rồi, còn cho số điện thoại của cậu nữa."
Khó trách Tần Khải biết số của cô, thì ra là như vậy, "Không có việc gì, dù sao đều đã qua rồi !"
Màn ảnh dừng lại thật lâu, lâu đến cô chuẩn bị thoát ra, QQ lại nhấp nhoáng , "Nghe nói anh ấy đã cùng vị hôn thê chia tay, vốn là tất cả mọi người nhận được thiếp mời rồi, nhưng không bao lâu anh lại cùng mọi người nói hủy bỏ hôn lễ. Là ở lần trước, sau khi hai người gặp nhau... Mình nghĩ, không phải anh ấy muốn..."
Cô tất nhiên hiểu ý Trương Tuệ, vậy mà cô khiếp sợ hơn khi nghe tin anh hủy bỏ hôn lễ, trong ấn tượng của anh, quan niệm gia đình là rất sâu, sao lại tùy tiện làm ra quyết định như vậy?
Trương Tuệ thấy cô vẫn không có phản ứng, lại đánh tới mấy câu nói, "Mình đoán anh lần này tới thành phố C cũng là bởi vì cậu, thật ra thì. . . . . . Mình nói là nếu như, còn có thể, các cậu thật sự có thể cho thêm lẫn nhau một cơ hội."
Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm màn ảnh, cực kỳ lâu mới đánh xuống một câu, "Sợ là không có cơ hội, mình lại kết hôn rồi!"
Cô đơn giản rõ ràng nói tóm tắt với Trương Tuệ về cuộc hôn nhân của mình, đương nhiên là bỏ qua chi tiết kết hôn tốc độ, chỉ nói là tham gia tiệc cưới Văn Nhạc Nhạc thì gặp, Trương Tuệ cũng không có hỏi nhiều, dừng lại chúc mừng chúc phúc, chút hối tiếc thở dài.
Cô hé miệng cười cười, tắt máy vi tính.
Rạng sáng, cô từ trong mộng tỉnh lại, lại nghĩ tới chuyện Tần Khải hủy bỏ hôn lễ, sinh ra cảm giác có tội, vì vậy lấy ra điện thoại di động gửi cho anh một tin nhắn, "Ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa được không." Ở dưới lầu chung cư nhìn thấy Tần Khải, Tiếu Tử Hàm một chút cũng không bất ngờ, anh ngẩng đầu, đôi môi mỏng cong lên,vẻ mặt đó đã làm cho cô hoảng hốt, cảm thấy cứ như anh vẫn ở nơi đó, chưa bao giờ rời xa.
Tần Khải kiên trì muốn ăn món cay Tứ Xuyên, Tiếu Tử Hàm biết không cãi lại anh, quyết định chọn một nhà hàng mùi vị cùng hoàn cảnh thật tốt. Lúc gọi thức ăn, anh toàn gọi món cô thích, cô dặn dò thêm làm món ăn thanh đạm chút. Đồ ăn gọi nhiều lắm, một bàn lớn, ngày trước bọn họ cũng không phải như vậy, ngày trước bọn họ điều kiện kinh tế không tốt, một nồi cá cải chua, một đĩa rau xào cũng có thể ăn say sưa ngon lành, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi!
Tiếu Tử Hàm không đói bụng, nhìn về phía một một bàn mỹ thực ăn không biết ngon, Tần Khải ngược lại, nhìn mấy nồi lớn vừa đỏ lại cay ăn đến cực kỳ vui vẻ, cô cả kinh, suýt nữa rớt tròng mắt xuống đất. Anh không ăn cay là bởi vì dị ứng, ngày trước cô không hiểu chuyện, nháo để cho anh ăn tiêu cay, muốn nhìn một chút phản ứng dị ứng trong truyền thuyết, Tần Khải cưng chiều cô lên trời, bất chấp tất cả nuốt vào mấy khối lớn cá chần nước sôi, chưa ăn hết cơm liền bắt đầu da đầu ngứa ngáy, toàn thân nổi mẫn đỏ, cuối cùng vẫn là đi bệnh viện mới khỏi.
Cô vừa áy náy lại đau lòng, giận mắng anh ngu hết biết.
Anh chỉ vào khắp người mẩn đỏ ôm cô vào trong ngực, "Đừng nói là nước tiêu nóng, dù là Hạc Đỉnh Hồng, em muốn anh uống..., anh cũng uống hết!"
Nói lời này thì trong mắt của anh tràn đầy cưng chiều.
Khi đó cô vẫn tò mò người ta gọi anh là "Băng sơn mỹ nam", vì sao coi trọng mình, không có chuyện gì vẫn yêu hỏi: "Tần Khải, anh tại sao thích em?"
Tần Khải mới đầu cũng không trả lời, bị cô cuốn lấy không có biện pháp mới nghiêm trang nghĩ một hồi lâu, "Bởi vì Thượng Đế rút một cây xương sườn của anh để tạo thành em!"
Ai nói sinh viên khoa học tự nhiên không hiểu lãng mạn, anh là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên vẫn lãng mạn đấy thôi, buồn nôn lại ngu ngốc!
Bọn họ chia tay quá mức vội vàng, hôm nay quay đầu lại, trí nhớ tràn đầy ngọt ngào. Cô vội từ quá khứ loang lỗ đó rút người ra, đè nén ngạc nhiên hỏi, "Em nhớ anh trước kia không ăn cay!"
Tần Khải đang gắp một miếng thịt bò nói, "Sau này lại thích!"
"Không dị ứng sao?" Cô kinh ngạc, chẳng lẽ dị ứng còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện?
"Không phải, mỗi lần cũng sẽ phát tác, cùng lắm thì lúc ăn xong uống thuốc là được!"
Lúc này đáp làm cho cô sững sờ, hồi lâu mới lẩm bẩm nói nhỏ, "Không nên giày vò thân thể như vậy!"
Tần Khải để đũa xuống, rót xuống ly nước nóng, "Anh chỉ là muốn xem món ăn em thích rốt cuộc là mùi vị gì! Sau đó lại phát hiện nó rất ngon!"
Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, sóng gợn lăn tăn, bao hàm