
u gì cả?
- Cút đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!
Về nhà, Văn Bác với Y Đồng lại cãi nhau một trận tơi
bời. Y Đồng liền gọi điện cho bố mẹ cô, mách tội của Văn Bác. Lần này thì đúng
là động phải ổ kiến lửa rồi. “Nhạc phụ”, “Nhạc mẫu” vừa nghe thấy con gái bị
bắt nạt là lập tức đến nhà Văn Bác. Mẹ vợ đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt Văn Bác
mà mắng. Bố vợ Văn Bác thì mắng anh nóng nảy, cục cằn. Văn Bác tức giận lao ra
khỏi nhà, tắt điện thoại.
Văn Bác rất bực bội, anh giờ giống như một phạm nhân
vậy. Anh không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này. Anh lấy vợ chứ có lấy
bà quản gia đâu mà chuyện gì cũng phải bẩm báo với cô, rõ ràng đây chẳng phải
là cuộc sống của con người. Anh bắt đầu nhớ cuộc sống độc thân, lúc ấy anh muốn
làm gì thì làm, muốn chơi thế nào cũng được. Khái niệm ly hôn bắt đầu hình
thành trong đầu anh, thậm chí anh muốn trước khi ly hôn sẽ thật sự ngoại tình
một lần. Chẳng phải cô đã cho rằng tôi có bồ sao? Đã thế tôi sẽ làm thật một
lần cho biết, không lại phải mang tiếng oan!
Tâm trạng Văn Bác vô cùng tồi tệ, áp lực. Những ngày
tháng này, anh không biết làm sao để sống tiếp được. Anh nghĩ đến chuyện ly
hôn, nhưng làm sao mà qua được cửa ải của bố mẹ đây? Anh từng nói chuyện ly hôn
với bố mẹ, nhưng bố mẹ anh cho rằng đó là một chuyện cực kỳ mất mặt, khiến gia
đình không ngẩng đầu lên nhìn người khác, vì vậy ông bà kịch liệt phản đối. Bố
mẹ anh còn nói, nếu anh dám ly hôn, họ sẽ chết cho anh xem. Văn Bác chẳng còn cách
nào khác, đành phải bỏ ý nghĩ ly hôn đi.
Nhưng anh nghĩ, cuộc hôn nhân hiện giờ “Bỏ đi thì
thương, vương thì tội”, nhạt nhẽo vô vị, chẳng có ý nghĩa gì. Anh rất muốn chạy
trốn khỏi cuộc hôn nhân này.
Tối đó đã muộn lắm rồi mà chưa thấy Văn Bác về nhà, Y
Đồng có một linh cảm không lành, cô liền gọi cho anh nhưng máy tắt, gọi điện
đến văn phòng của anh cũng chẳng có ai nghe máy. Cô liền gọi điện thoại cho cấp
trên của anh, người ta nói rằng công ty đã tan sở từ lâu rồi.
Y Đồng như ngồi trên đống lửa, không sao bình tâm
được. Chồng cô muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, bảo cô làm sao yên tâm cho
được?
Hơn mười một giờ, bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi của
một cô gái trẻ, cô ta nói: “Chồng cô đang ở chỗ tôi, tối nay anh ấy sẽ không về
nhà đâu.”
- Cô là ai? – Y Đồng hỏi.
- Là ai không quan trọng, tôi nói cho cô biết để cô
chuẩn bị tâm lý thôi!
- Cái gì? Mày là ai? Sao mày mặt dày thế hả? – Y Đồng
chưa kịp nói hết, đối phương đã cúp máy.
Y Đồng liền gọi vào máy chồng cô, máy vẫn tắt. Cô cảm
nhận được tính nghiêm trọng của tình hình, trằn trọc cả đêm không sao ngủ được.
Thật không ngờ, thường ngày cô nghiêm khắc như vậy mà
chồng cô vẫn ngoại tình. Hơn nữa, kẻ thứ ba kia lại dám gọi điện tới để lên mặt
với cô. Xem ra, ả đàn bà này không phải hạng tầm thường, tuyệt đối không phải
là loại dễ đối phó.
Đối phương rốt cuộc là loại đàn bà như thế nào? Có sức
quyễn rũ đến đâu mà lại mê hoặc được chồng cô? Y Đồng rất muốn điều tra rõ ngọn
ngành, nhưng không biết bắt tay từ đâu? Tìm công ty thám tử hay trược tiếp tìm
ả đàn bà ấy để hỏi cho rõ đây?
Sáng hôm sau, Văn Bác mệt mỏi về nhà. Cơn giận của Y
Đồng bùng bùng bốc lên:
- Tối qua anh đi đâu?
Văn Bác nhìn cô, thờ ơ nói:
- Tâm trạng tôi không vui nên đi uống rượu!
- Tại sao cả đêm anh không về nhà?
- Tôi ngủ ở văn phòng.
- Làm gì có chuyện đó? Tôi gọi đến văn phòng, làm gì
có ai nghe máy?
- Tôi không nghe, thế thì sao?
- Anh đi tìm con đàn bà khác chứ gì? Con đàn bà ấy là
ai?
- Cô nói lăng nhăng cái gì thế? Tôi ở văn phòng suốt
mà!
- Người ta gọi điện đến cho tôi đấy, anh xem đi! – Nói
rồi Y Đồng liền chỉ cho Văn Bác xem số điện thoại hôm qua gọi đến.
Văn Bác liếc qua, nói:
- Tôi không biết người này!
Y Đồng trợn mắt, gào lên:
- Đừng giả vờ nữa, rõ ràng là anh có bồ rồi!
- Tôi nói lại lần nữa, tối qua tôi ở văn phòng, không
tin thì thôi! – Nói rồi Văn Bác liền đi ngủ.
- Anh còn định lừa tôi à? Hôm nay, anh nhất định phải
nói cho rõ ràng với tôi! – Y Đồng liền kéo anh ra khỏi giường, quyết không chịu
buông tha.
Văn Bác bực bội định ra ngoài nhưng Y Đồng đã níu áo
anh, sống chết cũng không để anh đi. Văn Bác đẩy mạnh một cái khiến cô ngã ra
đất. Lần này, anh lại chọc vào tổ vò vẽ rồi. Y Đồng bật khóc nức nở.
Cô gọi điện cho bố mẹ Văn Bác, mách tội anh, nói rằng
anh làm điều xằng bậy ở bên ngoài, về nhà lại ra tay đánh vợ, bảo bố mẹ anh
nhanh nhanh lên thành phố. Sau đó cô lại gọi điện khóc lóc với bố mẹ mình. Một
lát sau, bố mẹ Y Đồng đã đến.
Mẹ Y Đồng vừa vào đến cửa đã chửi bới: “Cái thằng này
vong ân phụ nghĩa kia, sao mày có thể làm những chuyện như vậy hả? Lương tâm
của mày bị gặm mất rồi à?”
- Mẹ à, mẹ đừng đổ oan cho con như vậy! – Văn Bác ấm
ức nói.
- Trương Thanh, có gì từ từ nói, đừng như vậy! – Bố Y
Đồng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Cái gì? Ông định ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy
hả?
- Tôi nói là có gì thì ngồi xuống, từ từ nói!
- Từ từ nói à, chuyện đến nước này rồi, ông còn nói đỡ
cho nó à? Về nhà tôi sẽ xử lí ông! – Nghe mẹ Y Đồ